Vài tuần sau, tôi đến Boston, đến khách sạn ngủ một giấc ba giờ đồng hồ
rồi tới Trung tâm Fleet. Đó là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên chương trình
Gặp gỡ báo chí
[274]
. Đến đoạn cuối, Tim Russert chiếu lên màn hình đoạn
trích một cuộc phỏng vấn từ năm 1996 với nhật báo Plain-Dealer của thành
phố Cleveland (Ohio) mà tôi chả còn nhớ gì.
Phóng viên hỏi tôi: với tư cách là một người vừa tham gia vào chính trị,
một ứng cử viên vào thượng viện bang, tôi nghĩ gì về Đại hội đảng Dân chủ
ở Chicago.
Đại hội chỉ để bán hàng thôi. Đúng thế... Bạn có bữa tối giá 10.000
dollar một suất, có Câu lạc bộ Thành viên cao cấp. Tôi nghĩ khi các cử tri
bình thường nhìn vào đó thì đương nhiên họ sẽ cảm thấy mình bị loại ra
ngoài. Họ không thể ăn một bữa giá 10.000 dollar. Họ biết những ai đến dự
bữa ăn đó thì sẽ được hưởng những quyền lợi mà họ không thể tưởng tượng
ra nổi.
Cảnh phỏng vấn biến mất khỏi màn hình, Russert quay sang tôi:
"Một trăm năm chục người đã tham gia tài trợ 40 triệu dollar cho lần đại
hội này. Còn tệ hơn cả lần ở Chicago nếu xét theo tiêu chuẩn của anh. Anh
có khó chịu về chuyện này không? Thông điệp cho một cử tri bình thường
lần này sẽ là gì?".
Tôi trả lời rằng chính trị và tiền luôn là vấn đề mà cả hai đảng gặp phải.
Nhưng tất cả những lần bỏ phiếu lập pháp của John Kerry và của tôi đều
cho thấy cả hai chúng tôi đều bỏ phiếu cho những gì tốt đẹp nhất đối với đất
nước. Tôi nói rằng một kỳ đại hội không thể thay đổi được điều đó, mặc dù
theo tôi nếu đảng Dân chủ càng khuyến khích được nhiều người có cảm
giác bị loại ra ngoài cùng tham gia thì chúng ta càng thể hiện được sự trung
thành với tinh thần sơ khai của đảng là đại diện cho nhưng người bình
thường trong xã hội, và đảng chúng ta sẽ càng lớn mạnh.