Ông gật đầu. "Tương lai của anh tốt làm. Rất sáng sủa. Nhưng tôi đã ở
thành phố này vài năm rồi, và tôi nói này, sẽ khó khăn lắm đấy. Anh mà thu
hút sự chú ý như hiện tại thì mọi người sẽ chĩa mũi dùi vào anh. Không chỉ
người bên đảng của tôi đâu, anh biết đấy, cả người bên đảng của anh nữa.
Ai cũng chờ anh trượt chân hết, anh hiểu không? Thế nên phải cẩn thận
đấy".
"Cám ơn Tổng thống".
“Được rồi. Tôi phải đi đây. Mà anh biết không, tôi với anh có cái giống
nhau đấy”.
“Đấy là cái gì ạ ?”
"Là tôi với anh đều đã phải tranh luận với Alan Keyes
[47]
. Gã đó là một
tay quái, đúng không?" Tôi bật cười. và khi ra cửa tôi kể cho ông nghe vài
chuyên hồi chiến dịch tranh cử. Mãi đến khi ông rời phòng tôi mới nhận
thấy tôi đã khoác ~ ai ông một chút khi nói chuyên - một thói quen vô thức
của tôi, nhưng tôi nghi thói quen đó hẳn đã làm rất nhiều bạn tôi. chưa nói
đến mấy anh chàng mật vụ trong phòng này. cảm thấy hơi khó chịu.
***
KỂ TỪ KHI bước vào Thượng viện, tôi thường xuyên và đôi khi còn
gay gắt phê phán các chính sách của chính phủ Bush. Tôi cho rằng việc
Bush giảm thuế cho người giàu là một hành động vừa vô trách nhiệm về tài
chính, vừa sai lầm về đạo đức. Tôi đã phê phán chính phủ vì không đưa ra
được một chương trình y tế tốt, một chính sách năng lượng nghiêm túc, một
chiến lược làm cho nước Mỹ mạnh hơn.
Quay lại năm 2002, ngay trước khi tuyên bố kế hoạch chạy đua vào
Thượng viên. tôi đã phát biểu tại một trong những buổi mít tinh chống
chiến tranh đầu tiên ở Chicago. Tôi yêu cầu chính phủ đưa ra bằng chứng
Iraq có vũ khí giết người hàng loạt và tôi cũng nói rằng cuộc chiến xâm