BARACK OBAMA - HY VỌNG TÁO BẠO - Trang 58

phông (thun) thôi, không được đem theo quằn lanh và áo lụa đâu, cậu bảo
tôi. Tôi đảm bảo với cậu ta là tôi không có cái gì bằng vải lanh hay lụa hết.

Trên đường đi, chúng tôi dừng lại ăn ở một cửa hàng TGI Friday và tôi

gọi một hamburger phó mát. Khi cô phục vụ đem đồ ăn đến, tôi hỏi cô có
mù tạc Dijon

[49]

không. Dan lắc đầu.

“Anh ấy không cần Dijon đâu", cậu ta nhấn mạnh và vẫy tay bảo cô gái

đi. Rồi anh chàng đẩy mạnh một lọ mù tạc vàng của Pháp về phía tôi: "Đây
đây, mù tạc đây”.

Cô phục vụ có vẻ bối rối. “Chúng tôi có mù tạc Dijon nếu anh muốn

dùng".

Tôi mỉm cười: "Tuyệt, cám ơn cô". Khi cô gái đi rồi, tôi nghiêng người

thì thầm với Dan là tôi nghĩ không có tay phóng viên ảnh nào quanh đó cả.

Và chúng tôi tiếp tục lên đường, mỗi ngày dừng lại một lần để chơi một

trận golf trong tiết trời oi ả. Chúng tôi lái xe qua hàng dặm những cánh
đồng ngô những cánh rừng tần bì và sồi rậm rạp, những mặt hồ lóng lánh
nổi lềnh bềnh gốc rạ và cây sậy, xuyên qua những thị trấn lớn như
Carbondale và Mount Vernon với đầy các dãy cửa hàng ngoài trời và trung
tâm mua sắm Wal-Mart, những đô thị bé xíu như Sparta và Pinckneyville -
trong đó nhiều nơi vẫn còn tòa thị chính xây bằng gạch ở khu trung tâm,
khu phố bán lẻ rất vội vàng với hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, một vài
người bán hàng rong bán đào tươi hoặc ngô, hoặc với một cặp tôi gặp thì
thấy đề bảng "Súng và gươm giá tốt".

Chúng tôi dừng xe ở một quán cà phê để ăn bánh, kể chuyện cười với thị

trưởng thị trấn Chester. Chúng tôi đứng chụp ảnh trước bức tượng Siêu
nhân cao mười lăm feet (4,5m) ở trung tâm Metropolis.

Chúng tôi được kể là tất cả thanh niên đang chuyển đến các thành phố

lớn vì không còn việc làm trong ngành chế tạo và khai thác mỏ.