Chúng tôi được nghe về triển vọng của các đội bóng trường trung học
mùa thi đấu tới, về việc các cựu chiến binh phải đi rất xa mới tới được cơ sở
phục vụ cựu chiến binh gần nhất. Chúng tôi gặp những phụ nữ đã từng đi
truyền giáo ở Kenya và họ chào tôi bằng tiếng Swahili
[50]
, những nông dân
theo dõi trang tin tài chính trên tờ Wall Street Journal trước khi trèo lên máy
kéo. Một ngày có vài lần tôi chỉ cho Dan thấy là khá nhiều người đàn ông
chúng tôi gặp mặc quần thể thao bằng lanh hàng hoặc áo sơ mi Hawaii bằng
lụa. Trong phòng ăn nhỏ ở nhà một quan chức thuộc đảng Dân chủ ở Du
Quoin, tôi hỏi viên chưởng lý địa phương về tình hình tội phạm ở hạt ông ta
quản lý - một vùng chủ yếu là nông thôn và hầu như toàn người da trắng -
tôi nghĩ ông ta sẽ nói về những vụ lấy trộm xe đi ăn chơi hoặc dân chúng
săn bắn trái mùa cho phép.
“Xã hội đen”, ông ta trả lời khi tóp tép nhai món cà rốt. "Ở đây có một
nhóm toàn dân da trắng - bọn trẻ con thất nghiệp đi bán ma túy và chất kích
thích".
Đến cuối tuần thì tôi cảm thấy tiếc là phải về. Không phải vi tôi đã có
thêm nhiều bạn mới, mà vì trên khuôn mặt những người đàn ông và phụ nữ
tôi gặp, tôi nhận thấy từng góc con người mình. Tôi nhìn thấy trong họ sự
cởi mở của ông tôi, tính thực tế của bà tôi, sự tốt bụng của mẹ tôi. Gà rán,
salad khoai tây, nửa quả nho trong món thạch Jell-O, tất cả những món ăn
này có mùi vị thật quen thuộc.
Cảm giác quen thuộc đó xâm chiếm tôi tại mọi nơi tôi đến ở khắp
Illinois. Tôi cảm thấy quen thuộc khi ngồi ăn một bữa tối ở Tây Chicago.
Tôi cảm thấy quen thuộc khi xem những người dân gốc Nam Mỹ đá bóng
với sự cổ vũ nhiệt tình của gia đình họ trong một công viên ở Pilsen. Tôi
cảm thấy quen thuộc khi tham gia một đám cưới Ấn Độ ở một trong những
vùng ngoại Ô phía bắc Chicago.
Tôi nghĩ, không cần phải đi quá sâu vào mỗi người cũng thấy rằng chúng
ta đang ngày càng giống nhau hơn.