người đã cho rằng chính phủ không nên xen vào xã hội dân sự, và không
điều luật nào có thể buộc người da trắng phải giao thiệp với người da đen.
Khi nghe thấy điều này, mục sư Martin Luther King đã nói: “Đúng là luật
không thể khiến một người phải yêu mến tôi, nhưng luật có thể ngăn người
đó giết tôi vì tôi là người da đen
[58]
và tôi nghĩ điều đó cũng cực kỳ quan
trọng".
Đôi khi chúng ta cằn thay đổi văn hóa lẫn can thiệp của chính phủ - tức
là vừa thay đổi giá trị, vừa thay đổi chính sách - để hướng đến xã hội mà
chúng ta mong muốn. Trường học ở các khu phố cũ là một ví dụ. Tất cả tiền
trên thế giới này cũng không thể cải thiện được thành tích của sinh viên nếu
các bậc cha mẹ không truyền cho con cái họ giá trị của tinh thần học tập
chăm chỉ và không sớm hài lòng với bản thân. Nhưng nếu cả xã hội chúng
ta vờ tường rằng những đứa trẻ nghèo vẫn phát huy được hết tiềm năng của
chúng ở những ngôi trường xập xệ, thiếu an toàn, với trang thiết bị lạc hậu
và giáo viên không được đào tao đúng môn học mà họ dạy thì rõ ràng
chúng ta đang lừa dối bọn trẻ và lừa dối chính bản thân chúng ta. Khi đó
chúng ta đang phản bội lại chính giá trị của mình.
Tôi nghĩ đó là một trong những lý do tại sao tôi gia nhập đảng Dân chủ -
ý tưởng cho rằng những giá trị chung, ý thức về trách nhiệm đối với nhau
và đoàn kết toàn xã hội không chỉ có trong nhà thờ Thiên chúa giáo, thánh
đường Hồi giáo hay Do Thái giáo, không chỉ ở khu phố chứng ta đang
sống. Ở nơi chúng ta làm việc hay trong gia đình chúng ta, mà còn phải
biểu hiện ở chính phủ nữa. Cũng như nhiều người bảo thủ, tôi tin văn hóa
có đủ sức mạnh để quyết định cả thành công cá nhân lẫn mối gắn kết xã hội,
và tôi tin là chúng ta sẽ phải trả giá nếu không lưu tâm đến các yếu tố văn
hóa. Nhưng tôi cũng tin rằng chính phủ có thể đóng vai trò nhất định trong
việc hình thành giá trị văn hóa tốt hơn - hoặc cũng có thể tồi hơn.
***