đủ. Với Justin vẫn theo sát gót, tôi bước vào phòng họp báo tòa nhà quốc
hội và gọi một vài phóng viên đang án trưa đến gần.
“Này”, tôi bảo, "tôi muốn giới thiêu với một người anh Justin. Justin
được Ryan cử đến đây để đi theo tôi mọi nơi mọi chỗ".
Trong khi tôi giải thích thì Justin vẫn đứng đó, tiếp tục quay phim. Mấy
anh chàng phóng viên liền quay sang anh ta và hỏi tới tấp.
"Anh theo ông ấy vào cả phòng tắm à?"
"Lúc nào anh cũng đứng sát ông ấy như thế này à?"
Trong chốc lát đã có vài nhóm đưa tin đem máy quay đến để quay cảnh
Justin quay phim tôi. Y hệt một tù binh, Justin liên tục phải trả lời câu hỏi
về tên, chức vụ, số điện thoại trụ sở chiến dịch vận động của sếp anh ta.
Đến sáu giờ thì câu chuyên về Justin đã được phát trên hầu hết các kênh
phát thanh truyền hình địa phương. Chuyên này còn bao phủ cả bang suốt
một tuần sau đó - dưới đủ hình thức truyện tranh, bài xã luận, chương trình
trò chuyện thể thao trên đài.
Sau vài ngày cố lờ đi thì cuối cùng đối thủ của tôi cũng phải đầu hàng
trước sức ép, ông ta phải yêu cầu Justin giữ khoảng cách xa thêm vài mét và
phải đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên chiến dịch vận động của ông ta cũng đã bị
tổn hại. Mọi người có thể không hiểu quan điểm đối lập về chương trình
chăm sóc sức khỏe hay vấn đề ngoại giao với Trung Đông của tôi và ông ta.
Nhưng họ biết một điều rằng chiến dịch vận động của ông ta đã vi phạm
một giá trị mà họ coi là rất quan trọng, đó là đạo đức công dân.
Khác biệt giữa thái độ, cách cư xử được coi là phù hợp trong cuộc sống
và phương pháp để giành chiến thắng trong bầu cử chỉ là một trong những
điều có thể kiểm tra giá trị đối với các chính trị gia. Chỉ có rất ít nghề khác
ngoài nghề này mà hàng ngày, bạn đều phải đặt lên bàn cân những đòi hỏi
ngược nhau - giữa các nhóm cử tri khác nhau, giữa lợi ích của tiểu bang và