lợi ích toàn đất nước, giữa lòng trung thành với đảng và sự độc lập của bản
thân bạn. Giữa những âm thanh lộn xộn, các chính trị gia luôn có nguy cơ
đánh mất đạo đức và bị cơn gió dư luận xã hội cuốn đi.
Có lẽ điều này giải thích được tại sao chúng ta mong muốn thấy được
phẩm chất khó nắm bắt nhất trong các vị lãnh đạo - đó là sự thành thực, là
con người bạn phải là đúng như những gì bạn nổi, là thái độ chân thật
không chỉ bằng từ ngữ. Bạn tôi, cựu Thượng nghi sỹ Paul Simon là người
có phẩm chất đó. Trong phần lớn sự nghiệp, ông đã làm các chuyên gia thất
vọng vì ông luôn được sự ủng hộ của những người bất đồng, thậm chí đôi
khi rất dữ dội, với chính trị tự do của ông. Tất nhiên được như vậy vì trông
ông rất đáng tin cậy, giống như vị bác sỹ ở thị trấn vậy, với cặp kính, nơ
bướm và khuôn mặt giống chó săn basset. Không chỉ thế, mọi người còn
cảm nhận được rằng ông sống đúng với những giá trị của ông; rằng ông là
một người trung thực, rằng ông sẵn lòng đứng lên ủng hộ những gì ông tin
tưởng; và có lẽ quan trọng hơn cả là ông quan tâm đến người khác, đến
những gì họ phải trải qua.
Phẩm chất đáng nói cuối cùng của Paul, một phẩm chất mà tôi nhận thấy
khi ngày càng lớn tuổi thì tôi càng coi trọng hơn, đó là sự thấu cảm. Phẩm
chất này là cốt lõi quy tắc đạo đức của tôi, là ý nghĩa của cái gọi là Quy tắc
vàng đối với tôi - không chỉ đơn giản là đòi hỏi cần phải thông cảm hay
nhân ái mà còn là một yêu cầu khác cao hơn, đòi hỏi phải biết đứng vào vị
trí của người khác và nhìn mọi việc bằng con mắt của người đó.
Giống như các giá trị khác, tôi học được tính thấu cảm từ mẹ tôi. Mẹ tôi
khinh ghét mọi biểu hiện của sự độc ác, thiếu suy nghĩ và lạm dụng sức
mạnh, bất kể chúng biểu hiện qua định kiến màu da, trẻ con bắt nạt nhau ở
trường hay công nhân bị trả lương quá thấp. Bất cứ khi nào bà thấy dấu
hiệu của nhưng tính xấu đó trong con người tôi bà thường nhìn thẳng vào
mắt tôi và hỏi: "Con nghĩ việc đó sẽ khiến con cảm thấy thế nào?” Nhưng
chính mối quan hệ với ông tôi mới giúp tôi lần đầu tiên hiểu được trọn vẹn