thiếu giáo viên và thiếu cảm hứng nếu chúng ta coi lũ trẻ học ở ngôi trường
đó như con cái mình. Thật khó mà tưởng tượng một vị tổng giám đốc tự trả
cho mình mức lương hàng triệu dollar cộng thêm nhiều quyền lợi khác,
đồng thời lại cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của mình
nếu ông ta nghĩ nhân viên, theo nghĩa nào đó, là bình đẳng với ông. Và
hoàn toàn có thể yên tâm mà nghĩ rằng những người có quyền lực sẽ nghĩ
kỹ hơn, sâu hơn khi định phát động một cuộc chiến tranh nếu họ hình dung
ra nhưng đứa con của họ sẽ thế nào (khi bị đưa ra chiến trường).
Tôi tin rằng sự thấu cảm sâu sắc hơn sẽ hướng chính trị nhiều hơn tới
những người đang phải nỗ lực vất vả trong xã hội. Nói cho cùng, nếu họ
giống chúng ta thì những vất vả, đấu tranh của họ cũng là của chúng ta. Nếu
chúng ta không giúp đỡ họ, chúng ta đang tự hạ thấp mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là những người đang đấu tranh vất vả để
sống - hoặc nhưng người đòi quyền được lên tiếng thay cho họ - không cần
cố gắng hiểu suy nghĩ của nhưng người giàu có. Thủ lĩnh những người da
đen cần phải hiểu được nỗi lo ngại chính đáng của người da trắng khiến họ
bác bỏ những chính sách giáo dục và việc làm cho người thiểu số. Đại diện
các nghiệp đoàn không thể không hiểu áp lực cạnh tranh mà người sử dụng
lao động phải chịu đựng.
Cá nhân tôi có nghĩa vụ phải học cách nhìn thế giới bằng con mắt của
George Bush, bất kể tôi không đồng ý với ông đến mức nào. Đó chính là
kết quả của sự thấu cảm, nó đòi hòi tất cả chúng ta phải cố gắng dù là người
bảo thủ hay tự do, có hay không có quyền lực, đang áp bức hay bị áp bức.
Chúng ta phải rũ bỏ sư tự mãn. Chúng ta phải vượt ra ngoài tầm nhìn hạn
hẹp của chính mình.
Không có ai là ngoại lệ với đòi hỏi tìm ra một nền tảng chung.
Dĩ nhiên, chỉ hiểu biết lẫn nhau thôi vẫn chưa đủ. Xét cho cùng, nói thì
rất dễ; và như với một giá trị khác, phải hành động dựa trên thấu cảm. Vào