Chương 3: Hiến pháp
Nếu yêu cầu một thượng nghị sỹ mô tả năm đầu tiên đến làm việc ở đồi
Capitol, thường bạn sẽ nhận được câu trả lời: "Giống hệt như uống nước
bằng vòi cứu hỏa".
So sánh này rất chính xác, vì trong mấy tháng đầu tôi làm việc ở thượng
viện, tất cả mọi thứ dường như ào đến cùng một lúc. Tôi phải thuê nhân
viên và đặt văn phòng ở Washington và Illinois. Tôi phải đàm phán với các
ủy ban chuyên môn và phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề tồn đọng
trước khi họp với các ủy ban. Có một mớ khổng lồ mười nghìn bức thư của
cử tri đã dồn đống lại từ ngày bầu cử và mỗi tuần lại có thêm ba trăm thư
mời nói chuyện được gửi đến. Giữa những tòa nhà cách nhau nửa giờ đi lại,
tôi chạy như con thoi từ tầng làm việc Thượng viện, qua phòng họp, sang
sảnh khách sạn, đến đài phát thanh. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào các nhân
nên mới - tuổi từ ngoài hai mươi đến ngoài ba mươi - họ thu xếp công việc
cho đúng lịch trình, đưa cho tôi quyển sổ tay phù hợp, nhắc tôi sắp gặp ai
và chỉ cho tôi phòng vệ sinh gần nhất.
Sau đó, đến tối, tôi lại phải điều chỉnh với cuộc sống một mình. Michelle
và tôi quyết định vẫn để gia đình sống ở Chicago, một phần vì chúng lôi
không muốn nuôi dạy bọn trẻ trong môi trường ngột ngạt như nhà kính ở
Washington, phần khác vì ở Chicago, Michelle được nhiều người giúp đỡ -
mẹ đẻ, em trai, các gia đình khác và bạn bè - nhờ đó cô ấy vẫn xoay xở
được khi tôi vắng mặt dài ngày vì công việc. Mỗi tuần tôi ở Washington ba
ngày nên tôi thuê một căn hộ đơn nhỏ gần Trường Luật Georgetown, trên
một tòa nhà cao tầng nằm giữa Đồi Capitol và trung tâm thành phố.
Ban đầu, tôi cố gắng thưởng thức sự cô đơn mới mẻ, tự ép mình nhớ lại
những niềm vui của cuộc sống độc thân - thu thập thực đơn các món ăn
mang về của tất cả các nhà hàng gần xung quanh, thức khuya xem bóng rổ