viện, phá vỡ truyền thống hai trăm năm và quyết định là quyền cản trở sẽ
không được phép áp dụng ở Thượng viện nữa chỉ với một cái đập búa của
chủ tọa - ít nhất là cho các vị trí tòa án được bổ nhiệm.
Đối với tôi, lời đe dọa loại bỏ quyên cản trở đối với các bổ nhiệm vào
tòa án chỉ là một ví dụ nữa cho thấy đảng Cộng hòa luôn thay đổi quy tắc
giữa cuộc chơi. Hơn nữa, có thể nói rõ hơn là việc bỏ phiếu tín nhiệm các vị
trí bổ nhiệm thẩm phán chính là tình huống mà yêu cầu cần có đại đa số để
chống quyền cản trở rất có ý nghĩa: Vì các thẩm phán liên bang được chỉ
định làm việc suốt đời và thường phục vụ qua nhiều nhiệm kỳ tổng thống
nên yêu cầu này giúp tổng thống, cũng như giúp cho nền dân chủ của chúng
ta, tìm được nhưng ứng viên ôn hòa, người có thể có được sự ủng hộ nhất
định của cả hai đảng. Rất ít người trong số ứng viên của Bush bị đưa ra bỏ
phiếu tín nhiệm là những người thuộc nhóm “ôn hoà”. Ngược lại, họ là
những người thể hiện thái độ thù địch đối với những vấn đề như quyền công
dân, sư riêng tư và kiểm soát quyền hành pháp đến mức họ trở nên cực hữu
hơn cả những thẩm phán nặng tính Cộng hòa nhất (một ứng viên gặp đặc
biệt nhiều khó khăn khi đã gọi chương trình an sinh xã hôi và các chương
trình Kinh tế xã hội mới khác một cách chế giễu là “chiến thắng của cuộc
cách mạng xã hội chủ nghĩa của chúng ta").
Tôi vẫn nhớ mình đã phải nhịn cười khi lần đâu tiên nghe thấy từ "lựa
chọn hạt nhân". Nó mô tả chính xác những tổn thất đặc trưng trong các
quyết định bổ nhiệm thẩm phán, một phần của chiến dịch tuyên truyền cho
phép các nhóm cánh tả đưa ra nhưng quảng cáo với vài cảnh trong phim
Ông Smith đến Washington do Jimmy Stewart
[76]
đóng mà không hề nghĩ
rằng các Thượng nghị sỹ Strom Thurmond và Jim Eastland cũng đã từng
phải đóng vai ông Smith trong thực tế; nó cũng cho thấy các đảng viên
Cộng hòa miền Nam không hề ngượng khi sáng tác ra chuyện thần thoại
nên họ mới có thể đứng lên trước Thượng viện, trình bày bằng giọng buồn
bã rằng hành động cản trở thông qua bổ nhiệm là không đúng đắn, họ
không chịu biết một sự thật dù rất nhỏ là chính những chính trị gia tiền bối
của họ đã hoàn thiện nghệ thuật đó do một động cơ thù địch.