thì họ lại nói một tràng tiếng Gaelic làm đầu óc tôi quay cuồng. Không có gì
ngạc nhiên là tôi thường hiểu sai và đi nhầm đường.
Cuối cùng, vào một tối khuya, đã khá kiệt sức, tôi đến được một căn nhà
trơ trọi. Tôi yêu cầu một chỗ ngả và bị từ chối ngay. Tôi hiểu ra là một
người có tiền trong túi có sức mạnh như thế nào ở đất nước nghèo nàn này.
Tôi giơ cao đồng tiền vàng giữa hai ngón tay, người chủ nhà trước đó làm
như không biết tiếng Anh, chỉ dùng ký hiệu bào tôi rời khỏi cửa, bỗng nhiên
hiểu rất rõ những điều cần thiết. Ông ta giải thích là sẵn sàng cho thuê một
chỗ ngủ với giá năm si-linh và hôm sau sẽ đưa tôi đến Torosay.
Tôi ngủ không yên trong đêm vì lo sợ bị cướp. Đáng lẽ tôi khỏi lo chuyện
đó vì chủ nhà không phải là kẻ cắp, chỉ có quá nghèo và bần tiện mà thôi. Sự
nghèo khó không chỉ một mình ông ta có vì vào ngày hôm sau chúng tôi
phái đi bộ năm dặm đến một nhà mà ông ta nói là giàu, có thể đổi tiền vàng
cho tôi. Trên đảo Mull này, ông ta được coi là giàu, còn ở miền Nam người
ta sẽ nghĩ khác. Ông ta phải lấy tất cả số tiền có trong nhà, chạy sang cả
hàng xóm mới thu nhập được hai mươi si-linh bạc. Còn thiếu một bảng ông
ta xin nợ và luôn luôn giải thích là ông ta không muốn giữ một số tiền lớn
như thế trong nhà. Còn thì ông ta rất cởi mở, nói rất nhiều, đã mời chúng tôi
cùng ăn trưa với gia đình. Ông đổ vào một bát sứ lớn một loại rượu pân và
người dẫn đường bất lương của tôi ham tới mức nhất định từ chối lên đường.
Tôi đã muốn nổi giận và đề nghị sự giúp đỡ của con người “giàu có”
mang tên Hector Maclean người đã chứng kiến sự thỏa thuận của chúng tôi
và đã trông thấy tôi trao cho người dẫn đường năm si-linh. Nhưng Maclean
đã uống phần rượu pân của mình và tuyên bố: không một người tử tế nào có
thể rời bàn ăn của ông khi vừa mới uống xong rượu pân. Như vậy tôi không
còn cách gì khác là ngồi nghe dân Jakobit chúc rượu và hát những bài Gaelic
cho đến lúc tất cả say mèm, bò lên giường hoặc chui vào nhà kho ngả nốt
phần còn lại của đêm.
Vào hôm sau, ngày thứ tư tôi bị lạc, chúng tôi lên đường trước năm giờ.
Nhưng tay dẫn đường bất lương của tôi lại xách theo một chai rượu mạnh và