phải ba tiếng sau tôi mới kéo được hắn ra khỏi nhà. Bạn đọc sẽ biết ngay
bây giờ: tôi đã vô cùng thất vọng.
Lúc chúng tôi đang xuống một cái dốc đầy những bụi thạch thảo trước
nhà Maclean, mọi việc còn êm đẹp, nhưng tay dẫn đường luôn nhìn về phía
sau, khi tôi hỏi duyên cớ, hắn ta chỉ nhăn mặt, không nói gì. Khi chúng tôi
vừa leo qua một giờ nữa và không còn nhìn thấy nhà Maclean, hắn nói là
Torosay đang ở trước mặt và ngọn núi mà anh ta chỉ cho tôi sẽ là người dẫn
đường tốt nhất.
— Tôi không quan tâm đến điều đó. – Tôi tuyên bố – Vì anh cùng đi với
tôi đến đó.
Tay hỗn xược này trả lời tôi bằng tiếng Gaelic, bây giờ hắn lại không hiểu
tiếng Anh.
— Này anh bạn, – Tôi nói – tôi biết rõ là kiến thức tiếng Anh của ngài khi
còn, khi mất. Hãy nói cho tôi biết làm sao nó quay lại bây giờ. Ngài muốn
có tiền không?
— Thêm năm si-linh nữa và tôi sẽ tự đưa ngài tới Torosay.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi đưa cho hắn hai si-linh, hắn chấp nhận ngay.
Nhưng tôi phải đưa ngay tiền cho hắn, hắn nói rằng điều đó sẽ đem đến may
mắn cho hắn, nhưng lại mang nhiều hơn bất hạnh cho tôi.
Hai si-linh chỉ đưa hắn đi được vài dặm. Sau đó hắn ngồi xuống vệ đường
và tháo đôi giầy bẩn thỉu ra, như cách người ta vẫn làm khi muốn nghỉ lâu.
Người tôi dần dần sôi lên. Tôi hét lên giận dữ:
— Hả, anh lại quên tiếng Anh rồi à?
Hắn trả lời hỗn xược:
— Đúng.
Đó là quá quắt với tôi. Tôi giơ tay định tống cho hắn một quả, nhưng hắn
đã rút con dao găm từ trong đám quần áo bẩn thỉu ra và như một con mèo
rừng, muốn nhảy vào tôi. Trong nỗi căm giận, tôi quên hết tất cá, liền nhảy