Cái cung cách đúng mực của ông làm tôi có ý định hỏi ông về Cáo đỏ và
những người tá điền vùng Appin. Tôi nghĩ rằng với những người lần đầu
tiên đến đất này, sự tò mò đó hoàn toàn tự nhiên.
— Đó là một lịch sử bi đát – người đồng hành của tôi đáp – Thật là khó
hiểu, không biết những người tá điền đó lấy tiền ở đâu vì họ đang chịu đói…
ngài Balfour, ngài có chút thuốc lá hít nào không? – Ông ngắt lời – không có
à? Như vậy tốt hơn, nếu tôi không có thuốc. Như vậy, như tôi vừa nói,
những người tá điền làm việc đó một phần chỉ do bị ép buộc. James Stuart ở
Duror, cũng được gọi là James of Glens, là anh em cùng cha khác mẹ với
thủ lĩnh Ardshiel, con người này rất có uy tín và gây sức ép với nông dân.
Và ngoài ra còn có một người tên là Alan Breck…
— Ồ có chuyện gì với anh ta vậy? – Tôi kêu lên.
— Cũng giống như ngọn gió vậy, nó thổi về đâu nó muốn. – Hendeland
nói. – Anh ta ở khắp nơi và chẳng ở đâu ca, hôm nay chỗ này, mai chỗ khác,
đúng là một con mèo rừng. Nếu bây giờ anh ta đứng lên từ cái đám thạch
thảo kia và đi về phía chúng ta, thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào…
ngài không có một ít thuốc lá hít nào bên mình thật à?
Tôi trả lời không và nói rằng ông đã hỏi tôi nhiều lần rồi.
— Tôi tin như vậy – Ông nói và thở dài – nhưng mà kỳ lạ là anh không có
thứ đó… Như vậy, như tôi đã nói, tay Alan Breck này là con người rất táo
bạo. Tất cả thế giới biết rằng anh ta là cánh tay phải của James of Glens.
Anh ta đã phải trả giá cho cuộc sống của mình nhưng vẫn không lùi bước.
Rất có thể thỉnh thoảng anh ta lại đâm vào sườn một người tá điền nào đó
còn thiếu tô…
— Ngài Henderland, ngài kể những chuyện rất thú vị. Nếu hai bên chỉ sợ
lẫn nhau thì tốt hơn hết ta không nên nghe nữa. – Tôi đáp.
— Không chỉ sợ đâu – Người truyền giáo nói tiếp – có cả tình yêu và sự
dối mình trong đó, thậm chí nhiều tới mức những người như ngài và tôi phải
đỏ mặt và ngượng. Có một cái gì đó thiêng liêng trong chuyện này, không
phái trong tinh thần công giáo mà hoàn toàn trong ý thức con người. Thậm