chí Alan Breck, theo những câu chuyện kể về anh ta, là một người cầm mộc,
một con người ta phải kính trọng. Một kẻ hèn nhát, đạo đức giả nào đó có
thể có một vị trí chắc chắn trong nhà thờ ở đây và rất đáng kể trước mắt mọi
người, nhưng có lẽ anh ta còn tồi hơn nhiều cái con người lầm đường đã nợ
quá nhiều máu này. Đúng, đúng về con người đó chúng ta còn có thể biết rất
nhiều ở những giáo dân.
Vừa mỉm cười, Henderland vừa bổ sung:
— Có lẽ ngài đang nghĩ rằng tôi đã ở lâu trên cao nguyên này?
Tôi trả lời rằng tôi không nghĩ vậy và bản thân tôi cũng thấy trên cao
nguyên nhiều điều kỳ lạ và cuối cùng thì ngài Campbell cũng là một người
cao nguyên.
— Đúng vậy – người đồng hành của tôi nói – và ông ta xuất thân từ một
dòng họ quý phái.
— Còn người quản lý của nhà vua thì sao? – Tôi hỏi.
— Ngài muốn nói đến Colin Campbell? – Hendrland đáp – ông ta đã giấu
cái đầu trong một tổ ong.
— Hình như ông ta dùng bạo lực xua đuổi tá điền? – Tôi nhắc.
— Đúng như vậy. – Người dạy giáo lý truyền miệng nhấn mạnh – Nhưng
việc này đã đi vào ngõ cụt. Đầu tiên James of Glens phóng ngựa đến
Edinbouigh và trao nhiệm vụ cho một người cùng phe, chắc chắn là một
người Stuart nào đó, vì họ gắn bó với nhau như nhựa thông và lưu huỳnh.
Người này lo sao cho việc trên không được tiếp tục nữa. Nhưng sau đó
Colin Campbell lại bắt đầu từ đầu. Ông ta thực hiện ở chỗ nam tước
Shatzamf và như người ta kể với tôi, ngay ngày mai những người tá điền
đầu tiên đã phải bay khỏi đây. Ở Durov, ngay dưới mũi của James of Glens
công việc được bắt đầu mà theo ý tôi thì có lẽ không khôn ngoan lắm.
— Ngài tin là sẽ đánh nhau chứ? – Tôi hỏi.
— Chắc chắn. – Henderland nói – Họ đã bị tước vũ khí, ít ra người ta
cũng tin như vậy, nhưng còn đủ thép lạnh ở những nơi cất dấu. Nhưng Colin