không một bóng người, mà bây giờ thì đầy khí giới và lính Áo đỏ kéo bầy
như vô số những chấm đỏ.
— David, cậu nhìn thấy chứ? Lúc trước tôi đã sợ là những con suối, đặc
biệt là ở những đoạn nông sẽ bị canh phòng. Cách đây khoảng hai giờ những
tên lính đầu tiên đã kéo đến. Ồ, cậu đã ngủ một giấc ngon lành. Số của
chúng ta sẽ đen đủi nếu tụi nó leo lên sườn núi; dùng ống nhòm chúng có
thể dễ dàng phát hiện ra ta. Nếu tụi nó chỉ ở dưới thung lũng có lẽ chúng ta
sẽ thoát, ở dưới kia, sát bờ sông, khoảng cách giữa cái trạm gác lớn dần, khi
trời vừa tối, chúng ta sẽ tìm cách luồn qua.
— Còn bây giờ chúng ta sẽ làm gì cho đến khi trời tối? – Tôi hỏi.
— Chúng ta sẽ nằm im ở đây và tự nướng mình dưới ánh mặt trời. – Câu
trả lời hài hước là như vậy. Thuật ngữ “nướng” thật đúng nghĩa cho những
gì chúng tôi đã trải qua hôm đó. Các bạn cần biết là chúng tôi đã nằm trên
vách đá trơ trụi như cái bánh nằm trên lò. Mặt trời đốt cháy chúng tôi không
thương xót, đá nóng bỏng làm ta không thể sờ vào nó. Cái nhúm đất có chút
bùn, thạch thảo và cỏ dại nhỏ nhoi chỉ đủ chỗ cho một người. Chúng tôi thay
nhau, lúc người nọ, lúc người kia nằm trên nền đá trơ trụi, nóng bỏng giống
như sự hành hình một vị thần trên giàn hỏa. Lúc đó tôi nghĩ: thật là trớ trêu
vẫn ở vùng khí hậu này cách đây mấy hôm trên hòn đảo trơ trọi tôi đã phải
chịu đựng khốn khổ cái rét như bây giờ chịu đựng cái nóng vậy.
Và trong suốt thời gian đó, chúng tôi không có một giọt nước để uống mà
chỉ có rượu nguyên chất và như vậy còn trầm trọng hơn là không uống.
Chúng tôi vùi cái chai xuống đất cố giữ cho nó mát và thỉnh thoảng làm cho
mình đỡ khó chịu hơn một chút bằng cách xoa rượu vào trán và ngực.
Tụi lính dưới thung lũng di chuyển liên tục từ sáng đến tối, chúng đổi gác
cho nhau và chia thành từng nhóm lùng sục các khe núi. Nhưng tìm một
hoặc hai người trong cái thiên la địa võng đầy vách đá này khác nào như tìm
một cái kim trong đống cỏ. Vì nhiệm vụ này chẳng có chút hy vọng thành
công nên chúng không thực hiện một cách cẩn thận, dù có lần chúng tôi
cũng nhìn thấy tụi lính dùng lưỡi lê đâm vào bụi cây, những lúc nhìn thấy