mặt đất, khi thì chạy như điên qua một vài đoạn với nỗi lo sợ và trái tim đập
thình thình.
Vì phía bờ sông bên này tụi lính đã lùng sục rất kỹ và chúng đã buồn ngủ
vì nóng nực nên bây giờ sự cảnh giác của chúng giảm đi nhiều. Chúng đứng
lười biếng tại chỗ của mình hoặc ngước mắt quan sát hai bên bờ sông. Vì
bây giờ chúng tôi bò xuống thung lũng, luôn hướng về những quả núi trước
mặt nên chúng tôi càng ngày càng xa dần tụi lính. Nhưng cuộc chạy trốn
chậm chạp này còn mệt hơn tất cả những gì tôi đã trải qua. Người ta cần có
trăm con mắt để có thể luồn qua một địa hình không bằng phẳng mà không
bị những chốt canh luôn luôn gặp lại phát hiện. Mỗi khi phải chạy qua một
nơi trống trải, thì không những cần đôi chân khỏe mạnh mà toàn bộ địa hình
phải được bao quát rất nhanh, phải đánh giá được độ chắc chắn của từng
tảng đá mà chân sẽ chạm vào bởi vì vào buổi chiều đúng giờ yên tĩnh này,
tiếng đập vào vách đá của một hòn đá lăn sẽ vang lên như một tiếng súng
lục.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, mặc dù còn rất chậm chúng tôi cũng đã đi được
một quãng kha khá tuy vẫn còn nhìn rõ những chốt gác trên đỉnh các vách
đá.
Chúng tôi tới một địa điểm có thể bỏ qua mọi lo lắng: ở chỗ này dòng
sông đổ dốc ào ào và đều suốt chiều rộng lòng sông. Khi tới nơi, chúng tôi
quì xuống, vục đầu và cúi xuống nước. Tôi không thể nói được cái gì đã làm
tôi khoan khoái hơn: sự mát mẻ xâm chiếm người tôi hay những ngụm nước
mát thỏa mãn cơn khát của mình?
Chúng tôi nằm đó, được bờ sông che chở, cứ một lúc uống nước, lấy nước
xoa cánh tay, xoa ngực và khắp cơ thể, thả bàn tay, khuỷu tay chơi vơi trong
dòng nước cho đến lúc lạnh buốt. Khi đã uống nước thỏa thuê, chúng tôi lấy
gói bột mì ra, khuấy trong một cái cốc kim loại một loại cháo sền sệt và dù
đó chỉ là bột lúa mạch khuấy với nước lạnh, những kẻ chạy trốn đói khát đã
ăn ngon vô cùng. Đối với những người không có điều kiện đốt lửa lên và
chúng tôi có đủ lý do đề không làm điều đó, thì đó là thức ăn ngon nhất, đặc
biệt với những người phải chạy qua vùng rừng núi Scotland.