— Tốt. Chúng ta phải đến đó. Đó là vùng núi Ben Aider. Nó trơ trọi,
hoang dại, đầy vách đá và hang động. Nếu trước sáng mai chúng ta tới được
đó thì có thể thoát.
— Nhưng mà, Alan, như thế chúng ta phải vượt ngang qua tụi lính. – Tôi
kêu lên.
— Tôi biết chứ. Nhưng nếu chúng ta quay về Appin thì coi như bị bắt.
Thế nhé, tiến lên David!
Và thế là anh bò bằng đầu gối và tay trước mặt tôi, nhanh không thể
tưởng được, cứ như đó là cách đi chuyển bản chất của anh vậy. Anh dừng lại
một lúc ở đoạn đất trũng nơi có thể ẩn náu tốt nhất. Thỉnh thoảng có những
chỗ thạch thảo bị cháy chụi hoặc cháy sém, có một lớp bụi mịn làm ngạt thở
bốc lên từ mặt đất chỗ chúng tôi đang hò, làm nước mắt chúng tôi chảy dàn
dụa và hầu như không nhìn thấy gì cả. Đã từ lâu chúng tôi không còn nước
uống nữa mà phải bò thế này mệt vô cùng, các khớp xương bị sức nặng cơ
thể đè lên, nhiều khi chúng không hoạt động nữa.
Thỉnh thoảng gặp được bụi thạch thảo dày và cao hơn, chúng tôi vẫn nằm
xuống, thở hổn hển, vạch cây cỏ sang một bên và ngắm tụi lính kỵ mã.
Chắc là chúng chưa thấy chúng tôi vì chúng đang đi thẳng về phía trước.
Có lẽ khoảng một nửa đội kỵ binh đang nhộn nhạo, đi trải ra trên một chiều
rộng chừng hai dặm và lùng sục kỹ mặt đất.
Tôi đã tỉnh dậy đúng lúc nên đã có thể tránh sang bên cạnh tụi chúng, nếu
không đã phải chạy trước mũi chúng rồi. Ngay cả bây giờ, chỉ một sự bất
cẩn nhỏ cũng có thể làm chúng tôi bị phát hiện, ngay cả thỉnh thoảng có một
con gà gô sợ hãi bay lên, chúng tôi cũng phải nín thở nằm yên.
Tất cả các bộ phận trong người đều đau buốt, sự yếu đuối của cơ thể,
tiếng đập rộn ràng của tim, cánh tay bị cào rách, cổ họng khô cứng, mắt luôn
cay xè do bụi bốc lên – tất cả thật không chịu nổi tới lúc tôi muốn bỏ cuộc.
Chỉ riêng nỗi sợ Alan đã giúp tôi có được lòng dũng cảm bất đắc dĩ và làm
tôi có thể bò tiếp.