"Thật, chỗ cánh cửa kiểu Pháp cùng với Carlo. Quên họ đi. Barbara mới
là vấn đề. Bà ta đang dự định chuyển đến đây đồng thời sa thải Harold và
June."
Mitch nhăn mặt trước cái ý định đó. "Tôi sẽ không mong là có bà ta ở
chung chút nào. Có lẽ vì thế mà Armand chết. Ông ta không chịu được ý
nghĩ sẽ sống chung với bà ta."
"Tại sao ông ấy phải cưới bà ta chứ?" Mae dựa vào anh một lát, cảm
thấy mệt mỏi vì lại có thêm một rắc rối ngoài mong đợi nữa, và cô thấy
thoải mái khi anh vòng tay ôm cô. "Giờ thì tôi lại phải chiến đấu với cả bà
ta nữa." Mitch đem lại cảm giác thật dễ chịu, thật vững chãi, thật ấm áp bên
cạnh làm cô nép gần vào anh hơn và nhắm mắt lại.
"Cô không đơn độc ở đây, Mabel à." Giọng Mitch có vẻ khàn hơn bình
thường và cô cảm thấy vòng tay anh chặt hơn quanh người cô. "Cô đã thuê
tôi, nhớ không? Chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào đó."
Mae chớp mắt. "Chúng ta?"
"Ừ. Cô và tôi."
Anh mỉm cười với cô, và Mae nuốt xuống. "Tôi thích anh," cô nói. "Tôi
rất thích anh."
Nụ cười của Mitch nhạt đi. "Tôi cũng thích cô. Cô ổn chứ?"
"Sao cơ?"
"À, thường thì cô sẽ bảo tôi rằng tôi thật bất tài đến thế nào. Tôi thấy
không quen với con người này của cô."
"Mae?"
Cô quay phắt lại, giật nảy mình và thấy Dalton đang đứng trên ngưỡng
cửa, là lượt hoàn hảo và đẹp trai cân xứng như thường lệ, hình mẫu điển
hình của một trang bìa GQ
. Sự tương phản giữa anh ta và Mitch không
thể nào lớn hơn lúc này.
Cô chưa bao giờ cảm kích Mitch hơn thế.
"Mae, anh cần nói chuyện với em." Dalton mỉm cười khi ánh mắt anh ta
lướt nhanh qua Mitch, hiển nhiên là gạt bỏ anh như một thứ vụn vặt.