"Anh sẽ gặp em tối mai," Dalton nói chắc như đinh đóng cột, trừng mắt
nhìn Mitch. "Một mình."
"Đó thực sự là ý kiến tồi." Mitch nói.
Mae mở miệng định trả lời anh nhưng rồi dừng lại khi thấy Stormy lả
lướt bước ra ngoài hành lang, mắt cô ta dán dính vào Mitch.
"Chào Mitch, anh thế nào?" Cô ta nói, và Mae thả tay Mitch ra.
"Tôi ổn," anh nhẹ nhàng nói với cô ta. "Cô ổn chứ?"
"Ồ vâng, giờ tôi sẽ về nhà với Dalton." Cô ta mỉm cười với anh. "Nhưng
tôi cũng muốn anh đến thăm tôi. Anh biết tôi ở đâu rồi chứ?"
"Tôi sẽ tìm ra," Mitch hứa hẹn.
Stormy kéo tay áo Dalton. "Tôi đã sẵn sàng về rồi. Tôi không thích ở
đây."
"Được rồi." Tay Dalton úp lên tay cô nàng. "Anh sẽ đến gặp em vào tối
mai nhé Mae."
"Tốt."
Mae muốn tất cả mọi người biến đi. Đặc biệt là Stormy. Tất cả mọi
người trừ Mitch. Đám người còn lại ở đây có thể biến mất trước mắt cô, và
cô sẽ rất biết ơn miễn là chừng nào vẫn còn có thể bám chặt vào Mitch.
"Tôi nghĩ tôi nên có mặt cùng với cô vào tối mai," Mitch nói ngay khi
cặp đôi kia biến mất.
"Có chuyện gì với anh và Stormy thế?" Mae hỏi, trong lòng không
muốn tranh cãi về Dalton. "Anh đã nhận nuôi cô ta à?"
"Tôi nghĩ đó là điều mà cô ta đang cần, một ông bố." Mitch dựa vào
tường và quan sát cô. "Cô ta không như cô. Cô ta muốn ai đó quyết định
mọi việc cho mình."
Mae dừng lại. "Điều gì làm anh nghĩ là tôi không cần điều đó?"
"Cái cách mà trông cô như kẻ sát nhân khi có ai cố làm điều đó." Mitch
với tay chạm vào má cô. "Cô có vẻ mệt mỏi đấy Mabel. Sao cô không lên