"Tôi có rình mò đâu." Mae phản đối và quay lại phía anh, và rồi cô
dừng lại.
Carlo đang đứng cạnh Mitch, thậm chí còn trông nguy hiểm hơn thường
lệ. "Mày sẽ không ở cùng cô ấy tối mai," Carlo mở miệng.
"Đừng có nghĩ đến chuyện đó, Carlo," Mae nói. "Em đã thuê anh ta, và
em muốn có anh ta. Tránh xa anh ta ra nào."
Mitch quắc mắt đáp trả Carlo. "Nếu anh muốn làm việc gì đó có ích thì
đến táng cho con mụ goá kia một trận kìa. Mụ ta đang cố gắng tống Mae ra
khỏi nhà đấy."
Carlo quay phắt sang Mae. "Đúng thế không?"
"Bác Claud sẽ giải quyết chuyện đó," Mae ngăn y lại.
Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trên bục kê ở cuối phòng và
gõ gõ ngón tay lên đó trước khi Carlo có thể lên tiếng. "Mời tất cả các bạn
cùng ngồi xuống, tôi đã được yêu cầu phát biểu vài lời về người quá cố. Rồi
sau đó tất cả các bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với chúng tôi."
Mọi người tản về ghế của mình, đa số tỏ vẻ rõ mồn một là không có ý
định chia sẻ suy nghĩ gì cả. Carlo quay lại với Gio và thì thầm vào tai ông
ta. Mae ngồi nín lặng trong suốt bài phát biểu của mục sư, chỉ nhăn mặt khi
ông ta đọc tên Armand thành "Almond", một lỗi mà rõ ràng là Mitch cảm
thấy vô cùng buồn cười qua cái cách vai anh rung lên. Rồi sau đó mục sư
lùi lại và mời những người khác lên phát biểu. Mae trải qua một khoảnh
khắc hoảng sợ là sẽ không có ai bước lên, và rồi Barbara đứng dậy và làm
một cuộc diễu hành như một nữ hoàng lên phía trước.
"Armand Lewis là chồng tôi," bà ta mở đầu, chỉ dừng lại khi những
tiếng rì rầm ngạc nhiên tràn ngập căn phòng. "Và tôi yêu ông ấy." Rồi bà ta
khóc òa.
Mae nói, "Tôi cảm thấy không khoẻ," rồi lẻn ra ngoài theo lối cửa bên
hông.
Sau đó lễ tang diễn ra nhanh chóng. Như Mitch nhận thấy, không ai có
thể đuổi khách nhanh như Barbara Ross. Hầu hết mọi người đều nói những