câu chia buồn mơ mơ hồ hồ rồi chuồn nhanh ra phía cửa trước, nhưng Tess
Jamieson là người giúp ích nhiều nhất. "Nếu tất cả những chuyện này bắt
đầu ngấm vào cô," Tess nói với Mae, "thì cứ gọi cho tôi. Chúng ta sẽ thuê
băng về xem và cùng ăn kem với nhau."
"Nghe tuyệt quá." Mae quay sang Nick để chào tạm biệt, liền nghe được
anh ta nói với Mitch, "Cậu phải nói với Newton hộ tớ nhé. Cậu ta sẽ không
để tớ mua cổ phần của cái mỏ thiếc ở Bolivia này đâu."
"Mỏ thiếc á?" Mắt Mae chuyển sang Mitch. "Anh biết gì về mỏ thiếc?"
"Chính xác là biết nhiều như Nick, nghĩa là không biết gì." Mitch trừng
mắt nhìn Nick. "Đó là lý do vì sao cậu ấy nên nghe Newton. Mỏ thiếc.
Trưởng thành đi Jamieson."
"Newton là ai?" Mae hỏi. "Có chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Newton là một người bạn chung," Mitch trả lời. "Và Nick đang chuẩn
bị về."
"Tạm biệt." Nick kéo Tess theo mình và bước ra khỏi cửa. "Đừng có
làm như thế nữa đấy."
Tess cười vang và quay lại hôn gió Mitch.
"Mỏ thiếc ư?" Mae hỏi lần nữa, nhưng cô còn phải chào tạm biệt nhiều
người nữa, và khi tất cả khách khứa đã ra về, Claud yêu cầu cô cùng tham
gia cuộc thảo luận về tài sản của Armand ở trong thư viện cùng với Barbara
và luật sư của Armand.
"Anh có thể về," Claud nói với Mitch, và Mitch nhìn Mae.
"Về hay ở?" Anh hỏi cô. "Tuỳ ý cô."
Mae nghĩ đến Claud, Barbara và tay luật sư. "Ở. Tôi biết điều này nằm
ngoài nghĩa vụ của anh nhưng…"
"Bất cứ điều gì cô muốn, thưa sếp." Mitch nắm lấy cánh tay cô. "Giờ
hãy vào nghe xem luật sư nói gì."
"Không cần thiết có anh ta." Claud nói, nhưng Mae chỉ lắc đầu và dẫn
cả hai người họ vào thư viện.