nhà và chợp mắt một lát? Tôi sẽ bảo với mọi người là cô quá kiệt sức vì đau
buồn."
Chợp mắt nghe có vẻ thật tuyệt. Mae khao khát nghĩ đến chiếc giường
lớn màu trắng của cô trên tầng, và rồi cô khao khát nghĩ đến Mitch ở trên
chiếc giường đó với cô. Đó thậm chí còn không phải là một ý nghĩ gì trần
tục; cô chỉ muốn anh ôm cô. Cô cố gắng không nấn ná lâu với cái ý nghĩ đó
bởi vì nếu cô làm thế thì nó sẽ trở nên trần tục và điều đó sẽ chẳng bao giờ
giúp được cô. Điều cuối cùng mà cô cần là những suy nghĩ trần tục với một
kẻ thích lắp đặt ống dẫn và khai phá miền Tây.
Một gã đần độn to xác.
Cô trừng mắt nhìn anh.
"Sao thế?" Anh chớp mắt nhìn cô, ngạc nhiên. "Tôi đã nói gì à?"
"Không có gì," Mae xoa xoa tay lên trán. "Tôi đang có một ngày khó
nhằn. Đi thôi. Hãy làm cho xong cái tang lễ này để mọi người còn ra về."
Cô quay trở lại phòng ăn.
"Được thôi," Mitch nói khi họ nhập hội cùng một đám những người đến
chia buồn trông có vẻ chán ngắt. "Nhưng nói thật là cô không nên gặp
Dalton một mình. Sẽ tệ lắm đấy."
"Vì sao?" Mae tiến sâu hơn vào trong đám đông, không thực sự lắng
nghe câu trả lời của anh. Đã đến lúc diễn cho xong cái màn kịch này, giới
thiệu vài người nói những lời dối trá ngọt ngào về Armand và rồi tống cổ tất
cả bọn họ ra khỏi nhà cô.
Hay là nhà Barbara đây?
"Cô sẽ bỏ lỡ thứ gì đó." Mitch vẫn đang nói trong khi bám theo cô.
"Anh ta có thể hé lộ chút đầu mối gì đó, và cô sẽ bỏ lỡ mất."
"Tôi sẽ không thế đâu." Mae dừng lại và liếc nhìn quanh đám đông.
"Anh có thấy mục sư đâu không? Ông ta sẽ phát biểu đầu tiên."
"Chắc chắn là tôi sẽ ở cùng cô ngày mai. Dalton - đừng có rình mò tôi
như thế, mẹ kiếp. Thế là kém văn hóa."