Barbara há hốc miệng và rồi hẳn là đã cân nhắc thiệt hơn về chuyện đó.
Bà ta nhặt nhạnh các thứ của mình rồi ngúng nguẩy bỏ ra khỏi thư viện,
theo sau là tay luật sư mà thực tế là ông ta đã chạy qua mặt bà ta để biến
mất.
"Một nửa giá trị căn nhà và đồ đạc trong đó." Mae lắc đầu và nuốt
xuống. "Như thế không đủ. Từng đó có thể nuôi được họ trong vòng bốn
hay năm năm, nhưng không nuôi được hết cả đời. Họ cần có đủ cho khoản
trợ cấp hàng năm. Tôi phải tìm ra cách …"
Mitch ngồi xuống cạnh cô và vòng tay quanh người cô, lo lắng khi thấy
giọng cô run run, thầm nguyền rủa tay vịn của chiếc ghế tựa ngăn giữa họ.
"Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra cách. Để mai tính. Tối nay chúng ta sẽ nói về
chuyện khác. Lúc này hãy quên tất cả những chuyện đó đi. Giọng cô nghe
như thể cô sắp vỡ vụn đến nơi rồi ấy."
Bob săm soi họ qua ngưỡng cửa và rồi đủng đỉnh bước vào phòng.
"Anh biết không, tôi thực sự không muốn nghĩ nhiều đến bất cứ điều gì
nữa." Giọng Mae chất chứa vẻ mỏi mệt.
"Vậy chúng ta sẽ nói những thứ vô thưởng vô phạt. Kể tôi nghe về Bob
đi."
"Về Bob à?" Mae mỉm cười, thoải mái tựa người vào anh, và anh nhắm
mắt lại trong giây lát tận hưởng sự êm ái dễ chịu từ người cô. "Cũng không
có gì nhiều về Bob để mà kể."
"Cứ kể những gì có thể."
"Tôi tìm thấy Bob bảy năm trước và mang nó về nhà nuôi." Mae với
xuống nghịch tai con chó, làm nó mê ly, và Mitch cảm thấy có chút ghen tị.
Không ổn tí nào. Ghen tị với một con chó không phải là một dấu hiệu tốt.
"Armand ghét nó," Mae tiếp tục trong lúc vẫn vuốt ve con chó. "Nhưng lúc
đó tôi đã hai bảy tuổi và không dễ bị bắt nạt như hồi tôi còn bé, vì thế Bob
được ở lại."
"Lúc còn nhỏ tôi có nuôi một con chó." Mitch ngắm ánh sáng lấp lánh
khoe ra nửa tóc xoăn sẫm trên cái đầu đang cúi xuống của cô. "Một con chó