săn. Dĩ nhiên là nó thông minh hơn Bob. Thậm chí mấy cái ghế này còn
thông minh hơn Bob."
"Lúc còn nhỏ tôi cũng có một con chó." Nụ cười của Mae héo đi khi cô
ngồi thẳng dậy. "Tôi tìm thấy nó trên đường đi học về. Nó gầy nhom và đói,
thế là tôi đem nó về nhà, rồi June cho nó ăn, và chúng tôi tắm cho nó. Nó
rất xinh, và chúng tôi gọi nó là George."
"Nó là loại chó gì?"
"Tất cả. Loại tôi thích. Nhưng George không thuần giống, vì thế khi
Armand về nhà, ông ấy gửi nó đến trạm nhốt súc vật."
"Cái gì?" Mitch thắt chặt vòng tay quanh cô. "Lão già khốn kiếp."
"Tôi đã cực kỳ đau khổ," Mae tiếp tục, tay vẫn chơi đùa với tai của Bob
trong khi lại ngả người dựa vào Mitch. "Nhưng Armand không đồng ý quay
lại đón George về. Thế là June đã gọi cho bác Gio vì tôi không chịu nín
khóc, Gio bảo, ‘Bảo nó là tôi sẽ giải quyết chuyện này,’ và June nói lại với
tôi thế, nhưng tôi vẫn cứ khóc mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau
June đưa tôi đến nhà bác Gio, và George đã ở đó, bác Gio hứa với tôi nó sẽ
ở đó mãi mãi. Sau đó, tôi đến đó ăn tối vào mỗi Chủ nhật và chơi đùa với
George." Mae ngẩng lên nhìn anh, mắt cô ngời sáng. "Đó chính là lý do vì
sao tôi không tin là bác Gio của tôi có bao giờ làm đau ai đó, và vì sao tôi
vẫn đến đó ăn tối mỗi Chủ nhật mặc dù George đã chết mười hai năm về
trước, vì sao tôi ghét bác Armand, và vì sao tôi không cảm thấy đau buồn
khi ông ấy mất."
Mitch kéo cô ra khỏi chiếc ghế tựa và ôm cô vào lòng, giữ cô thật gần,
má anh tựa lên tóc cô, trong lúc đó cô vùi mặt vào vai anh. "Tất cả mọi việc
sẽ ổn thôi," anh thì thầm.
"Tôi biết," Mae nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Tôi biết. Tôi chỉ quá
mệt mỏi."
"Và có lẽ tôi đã sai về Gio," Mitch nói tiếp, nhắm mắt lại lần nữa trong
lúc ôm cô. "Nhưng ông anh họ Carlo của cô thì vẫn là đồ bỏ đi."