Chương 6
"Chỗ này thật tuyệt," Stormy nói với Mae ngày hôm sau. Cô ta thích thú
nhìn quanh đám đông đang bình thản dùng bữa trưa tại Levee. "Lúc nào
ngồi ở đây, tôi cũng luôn cảm thấy mình thật giàu có." Cô ta mặc một chiếc
váy màu xanh nước biển có quai chun vắt ngang vai làm cô ta trông vừa kín
đáo, vừa quyến rũ, vừa tinh tế lại vừa đẹp mê hồn. Mae thì mặc một chiếc
váy mùa hè in hoa khác của mình, chiếc này màu hồng, biết rằng dù cô có
mặc cái gì đi nữa cũng chẳng quan trọng. Cô sẽ trở nên vô hình chừng nào
còn ngồi cạnh Stormy. "Cô có thấy mình giàu có khi ở đây không?" Stormy
hỏi cô.
"Không. Nơi này luôn nhắc tôi nhớ ra mình nghèo đến thế nào." Mae
mệt mỏi liếc qua thực đơn. "Tôi dùng một suất salad nhỏ." Cô nói với tay
hầu bàn lởn vởn cạnh đó.
"Tôm hùm." Stormy cười thật tươi với anh ta. "Tôi yêu tôm hùm."
Tay hầu bàn cũng cười rạng rỡ đáp lại và rồi quay đi, Mae nhẩm tính
nhanh xem bữa ăn này sẽ làm tình hình tài chính của cô què quặt đến mức
nào.
"Armand không đưa tôi đến đây nhiều." Nụ cười của Stormy nhạt đi, và
hai mắt cô nàng lại bừng lên với những giọt nước mắt chớm dâng. "Anh ấy
thích chỉ có hai chúng tôi ở nhà."
Ông ta thích rẻ, Mae thầm chỉnh lại, nhưng tất cả những gì cô thốt ra
miệng là, "Thế hẳn là lãng mạn lắm."
"Tôi thích thế này hơn." Stormy nhìn quanh và bắt đầu mỉm cười trở lại.
"Tuần này Dalton đưa tôi đến đây ba lần rồi."
"Vậy là cô đang qua lại với Dalton," Mae nói, cố gắng lái câu chuyện ra
xa chủ đề về Armand và nước mắt. "Thật hay quá."