Mitch sẽ không có cơ hội nào. Mae thở dài và xiên vào miếng salad.
"Thế nhưng chẳng ai trong số họ giống Armand cả," Stormy nói khi
người bồi bàn đã rời đi, và Mae phải kiềm chế cái thôi thúc muốn chỉ ra cho
cô ta thấy rằng đó chính là một ưu điểm. "Họ cứ hỏi xem tôi thích làm gì.
Armand chỉ bảo tôi thôi. Như thế thật dễ chịu. Đại loại thế."
Mae nhai nhanh hơn để không buột miệng thốt ra quan điểm của mình.
"Ý tôi là, đó là cái cách mà tôi biết là anh ấy yêu tôi." Stormy chọc chọc
vào miếng salad của mình. "Anh ấy chăm sóc tôi. Cô biết không? Không
phải đó là những gì mà tất cả phụ nữ đều mong muốn sao?"
"Không." Mae đặt nĩa xuống. "Cô chưa bao giờ muốn tự đưa ra quyết
định à?"
"Chưa." Stormy chớp mắt nhìn cô. "Không muốn lắm. Như Armand
từng nói ấy, theo cách của anh ấy, mọi thứ đều là điều bất ngờ. Giống như
Giáng sinh ấy, chỉ có điều ở đây là ngày nào cũng thế."
"Nhưng sẽ thế nào nếu cô không muốn làm những gì mà Armand muốn
cô làm?" Mae kiên trì hỏi. "Sẽ thế nào nếu cô muốn làm một cái gì đó
khác?"
Stormy lảng tránh ánh mắt của cô. "Sao tôi lại thích làm điều gì đó
khác? Như Armand nói, tình yêu là như thế, có ai đó chăm sóc mình.
Armand biết điều gì là tốt nhất." Cô ta đặt nĩa xuống và mò mẫm trong túi
xách lấy ra một hộp nữ trang nhỏ. "Tôi thích như thế," cô ta bướng bỉnh
nói, rồi đổ một viên thuốc nhỏ xíu màu trắng vào miệng. "Đó là điều tốt
nhất."
"Với tôi thì không." Mae nghĩ đến chiếc xe hơi của mình và cả nghìn
thứ khác mà Armand đã ép buộc cô với lý do là vì lợi ích của cô. "Đối với
tôi, tình yêu là một quan hệ đối tác. Cùng nhau đưa ra những quyết định."
"Thế thật ngu ngốc." Stormy thả chiếc hộp vào túi xách trở lại và quay
lại với món salad. "Nếu một gã nào đó muốn chăm sóc cô, cứ để anh ta
chăm sóc."