Stormy hơi chồm về trước. "Cô không thấy phiền, đúng không?"
"Phiền gì? Chuyện cô qua lại với Dalton à?" Mae bật cười. "Ơn Chúa,
không. Cứ tự nhiên đi."
"À, anh ấy là chồng cũ của cô," Stormy gợi ý. "Tôi nghĩ có thể…"
"Cứ tóm lấy anh ta cùng với lời chúc phúc của tôi," Mae nói một cách
kiên quyết. "Dalton đã hoàn toàn ra khỏi đời tôi rồi."
Stormy tựa cằm lên tay và quan sát Mae. "Thế Mitch thì sao?"
"Mitch thì sao?" Mae lặp lại, đột nhiên không còn thấy cuộc đối thoại
buồn cười nữa.
"Cô đang hẹn hò với anh ta à?"
"Không." Mae cầm lấy một chiếc bánh mì que và cắn một miếng. "Tôi
đang thuê anh ta," cô nói trong khi nuốt miếng bánh. "Chỉ thế thôi."
"Bởi vì tôi nghĩ anh ấy thật quyến rũ." Stormy lại thả ánh mắt lang
thang quanh phòng một lần nữa. "Tôi không biết vì sao. Anh ấy không đẹp
trai lắm. Dalton mới đẹp trai."
"Cứ hẹn hò với cả hai và tìm ra sự khác biệt." Mae cố giữ giọng không
tỏ ra bực bội. Chuyện Stormy có hứng thú với Mitch là một chuyện tốt bởi
vì không thể tránh được chuyện đáp lại là Mitch sẽ có hứng thú với Stormy.
Điều đó có nghĩa là cô sẽ không phải lo lắng về những rắc rối có thể phát
sinh nếu như cô bị bản năng uỷ mị của mình chi phối và rồi gạ gẫm anh.
Hôm qua anh không có vẻ quá rộn ràng với cô ta, một giọng nói nhỏ xíu
vang lên trong đầu cô, nhưng cô liền giẫm bẹp nó. Nếu đôi mắt xanh to tròn
của Stormy nhìn về phía anh, Mitch sẽ đổ ngay. Bất cứ gã đàn ông nào cũng
sẽ thế. Đặc biệt là một gã đàn ông cần phải lắp đặt ống dẫn và khai phá
miền Tây. "Anh ta là của cô," cô nói với Stormy và lại nhai ngấu nghiến
một miếng bánh mì nữa.
"Chà, tôi không biết nữa. Tôi đang gặp gỡ với vài anh chàng khác nữa.
Tôi mới gặp một người vào hôm qua…" Stormy dừng lại khi tay bồi bàn
phục vụ họ món salad. "Cảm ơn anh."
Người bồi bàn khựng lại, choáng váng trước nụ cười của cô ta.