"Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta ra đi?" Mae dừng chiếc nĩa giữa
chừng. "Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta bỏ rơi cô một mình?"
"Armand không bỏ tôi." Giọng Stormy trở nên sắc lạnh. "Armand đã
chết."
"Armand đã cưới Barbara Ross."
Stormy đỏ mặt và trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. "Anh ấy không bỏ
tôi. Anh ấy mua nhà riêng cho tôi và cho tôi tiền để tôi cảm thấy an toàn,
nhưng anh ấy sẽ không bỏ tôi. Anh ấy yêu tôi."
Mae phải kìm nén để không thốt ra, "Ông ta đã cưới người phụ nữ khác,
cái tình yêu đó là thế nào thế?" và thay vào đó chỉ hỏi, "Thế giờ cô định sẽ
làm gì?"
Stormy ngẩng đầu lên, trông có vẻ suy tư hơn bao giờ hết. "Chà, có
Dalton này. Anh ta vui vẻ và giàu có, và anh ấy muốn rủ tôi đi nghỉ cùng,
nhưng anh ấy không hề giống Armand. Và rồi hôm qua tôi mới gặp một anh
chàng mới, anh ấy rất ngọt ngào và giàu có. Và rồi còn có Mitch nữa."
"Mitch thì nghèo xác xơ," Mae xen vào và rồi tự đá mình.
"Tôi biết, nhưng anh ấy…" Stormy cau mày. "Anh ấy an toàn. Cô biết
không? Anh ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu."
"Vậy thì tiến tới đi." Mae lại xiên vào miếng salad. "Tiền không phải là
tất cả."
"Ồ, tôi sẽ không từ bỏ tiền bạc. Tôi sẽ phải gặp gỡ Dalton hoặc ai đó
khác nữa."
Mae đặt nĩa xuống bàn. "Cô định chơi hai mang với Mitch à?"
Stormy lại chớp chớp mắt, "Cô có nghĩ là anh ấy quan tâm không?"
Mae nghĩ đến Mitch và cái quan niệm "tất cả mọi người đều nói dối"
của anh. "Không, tôi nghĩ anh ta biết điều đó." Đột nhiên cô cảm thấy tội
nghiệp anh khi phải trải qua quãng đời còn lại với một người phụ nữ sẽ chỉ
củng cố thêm cái triết lý sống của mình. Chà, cô cũng chẳng khá hơn
Stormy là bao. Cô đã nói dối anh về chuyện Armand bị giết hại.