Và có. Ông ta đã bán mọi thứ ông ta có. Rõ ràng là tối hôm trước tay
luật sư đã không hề phóng đại. Nếu những lời đồn đại mà anh góp nhặt
được là đúng thì tài sản của Armand chính xác chỉ còn ngôi nhà và đồ đạc
trong đó. Ông ta thậm chí còn bán cả chiếc BMW cổ của mình với giá hai
trăm năm mươi nghìn đô la. Sau rốt thì Armand đã tiến hành một vụ thanh
lý sạch bách những đồ đạc cũ.
Mitch đẩy cánh cửa dẫn ra đường, trong đầu duyệt lại thật chính xác cái
cách mà anh sẽ thả quả bom này lên đầu Mae, nhưng anh sững lại khi nhìn
thấy chiếc xe của mình.
Tất cả lốp xe mới thay lại bị rạch nát, nhưng lần này Jack, kẻ giết xe
hơi
, còn xử luôn cả mấy cái ghế ngồi. "Bọc ghế Kmart loại đỉnh nữa
chứ," Mitch nói với vẻ tiếc nuối, và rồi quay vào trong gọi cho thợ máy, đại
lý bảo hiểm và cảnh sát. Thợ máy của anh nói, "Ai đó thực sự thù ghét anh
đấy, Kincaid à," rồi hứa sẽ đến lấy chiếc xe. Đại lý bảo hiểm của anh thì
nói, "Anh biết đấy, Mitch, chuyện này sẽ làm cho lý lịch bảo hiểm của anh
trông chẳng hay ho chút nào," và hứa sẽ lưu yêu cầu của anh lại. Viên cảnh
sát trực tại sở cảnh sát nói, "Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện đỗ xe ở nơi
khác không?" và bắt đầu chép lại bản báo cáo.
"Có ý tưởng nào về chuyện ai đã làm chuyện này với anh không?" Tay
cảnh sát hỏi sau khi đã viết lại các thông tin.
"Ồ, có lẽ có." Mitch chắc chắn đó là Carlo. "Tôi sẽ báo lại với anh
chuyện này sau."
"Chà, đừng chờ lâu quá đấy," tay cảnh sát nói. "Lần tới, có thể sẽ là anh
thay vì lốp xe và ghế ngồi đấy."
"Ừ, nhưng thử nghĩ xem công ty bảo hiểm của tôi sẽ nhẹ nhõm đến cỡ
nào," Mitch nói, rồi anh nhấc máy lên gọi một chiếc taxi.
"Cô đã bao giờ tìm cuốn nhật ký phía sau mấy cuốn sách này chưa?"
Mitch hỏi khi anh đứng trong thư viện với Mae một giờ sau đó. Cô rất vui
khi gặp anh, và sự nhiệt tình đột ngột của anh đối với cuốn nhật ký theo đó
càng đáng để cảm động, nhưng phần lớn cô chỉ muốn trải qua nốt khoảng