được ai như cô ấy nữa." Anh lắc đầu với Mae. "Chúng ta đã lục tìm trong
nhà rồi. Cuốn nhật ký không có ở đó."
"Thế chuyện gì xảy ra sau đó?"
"Chúng ta quay trở lại đây," Mitch nói, lộ rõ vẻ bối rối.
"Không, chuyện gì xảy ra tiếp theo với những cô nàng thủ thư?"
Mitch có vẻ không thoải mái. "Chúng ta có thể nói về cuốn nhật ký
được không?"
Mae khoanh tay lại. "Để sau. Sau Connie là ai?"
Mitch thở dài. "Daphne. Cô ấy là quản lý ở thư viện, làm việc ở nhà
sách trường đại học, cô ấy đánh rơi mấy cuốn sách và tôi nhặt lên hộ.
Chúng tôi ở bên nhau hai năm. Giờ, về cuốn nhật ký…"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Mitch đầu hàng. "Cô ấy muốn kết hôn, tôi bảo không, và cô ấy ra đi.
Tôi không thể tin được. Hôn nhân. Cô ấy hẳn là đã mất trí." Anh cau có
nhìn giá sách. "Cuốn nhật ký khốn kiếp phải ở đâu đó, và tôi cá là chúng ta
đã có mặt ở chỗ đó. Thôi nào Mabel, nghĩ xem."
"Thế sau Daphne là…"
"Gì cơ?"
"Sau Daphne…"
"Ồ, Susan."
"Một cô thủ thư khác."
Mitch gật đầu. "Daphne đã giới thiệu hai chúng tôi với nhau."
"Và chuyện gì đã xảy ra với Susan?"
"Sau một vài năm, cô ấy cũng lại muốn kết hôn. Lên trên gác và xem
qua cái hộp đựng đồ của Armand mà Harold đã đem về từ ngôi nhà trong
phố đi."
"Cuốn nhật ký không có ở đó. Thế rồi chuyện gì xảy ra sau đó?"
"Với cuốn nhật ký à?"
"Không, với Susan." Mae nói với vẻ kiên nhẫn rõ ràng.