"Khi Bob còn là một con cún nhỏ, một hôm June đang thái một miếng
thịt bò trên quầy bếp, thế rồi miếng thịt văng ra và rơi xuống sàn, Bob
ngoạm ngay lấy rồi chạy vào trong thư viện và nuốt chửng miếng thịt. Đó là
thời điểm huy hoàng trong cuộc đời của nó. Năm phút sau đó nó nôn toàn
bộ ra tấm thảm ở thư viện, nhưng đó vẫn là thời điểm huy hoàng."
"Nếu cô đang so sánh mối quan hệ của tôi và Connie với việc nuốt
chửng một miếng thịt, thì tôi sẽ nổi cáu đấy."
"Kể từ đó," Mae tiếp tục như thể cô không nghe thấy anh nói, "Bob cứ
ngồi cạnh quầy bếp chờ một miếng thịt bò khác, ngay cả khi June không
bao giờ còn thái thịt ở đó nữa. Nó đã chầu chực ở đó trong suốt bảy năm,
tựa đầu vào tủ bát, chờ đợi một miếng thịt bò sẽ không bao giờ xuất hiện."
Cô nhún vai. "Anh đúng là Bob-phiên bản con người."
"Nếu cô đã tiêu khiển xong với những những thứ tương đồng sai lầm
đó," Mitch nói với vẻ lạnh nhạt, "Tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm cho ra
cuốn nhật ký."
Harold xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Cái xác Dalton đó đã đến."
"Cho anh ta vào," Mae nói. "Làm cho xong chuyện này đi thôi."
"Một Bob-phiên bản con người," Mitch nói, "Cảm ơn rất nhiều."
Lần đầu tiên Mitch thấy tán thành tuyệt đối với Harold: Dalton đích
thực là một cái xác biết đi. Anh ta bước vào tuy trông chẳng chê vào đâu
được nhưng lại khá là không thật. Mitch quan sát Mae xem cô phản ứng thế
nào, so sánh một cách ghen tị với cách cô đứng dậy chào đón, cách cô chìa
tay và cuối cùng là cái cách cô không thèm mỉm cười với anh ta. Cô đã cư
xử khá ổn, nếu xem xét đến chuyện gã kia giàu có, đẹp trai và rõ ràng là
thèm muốn cô.
Mitch ngồi xuống, chán nản trước sự không tương xứng của mình.
Được rồi, thì anh không chính xác là trắng tay - một khi vụ cá cược qua đi,
anh có thể quay lại cuộc sống của một nhân viên môi giới chứng khoán -
nhưng anh không ở cùng đẳng cấp tài chính với Dalton và sẽ chẳng bao giờ
được như thế. Và anh sẽ không bao giờ có cái mã ngoài bóng bẩy như trên