Dalton quay lại trừng mắt nhìn Mitch, nhưng Mae đã chặn trước "Anh
ấy đúng đấy. Nếu đó là thông điệp của anh thì anh có thể đi rồi."
"Đó chưa phải là tất cả." Ánh mắt sừng sộ của Dalton biến mất như một
tia chớp, và vẻ mặt anh ta dành cho Mae trở nên cảm thông một cách chân
thành. "Anh rất tiếc về chuyện này, Mae à. Anh thực sự rất tiếc. Hôm nay
anh mới nghe nói là tất cả những gì Armand để lại cho em chỉ là ngôi nhà
và đồ đạc trong đó."
"Tôi sẽ vượt qua được." Mae nói với vẻ cứng nhắc.
"Em không vượt qua được đâu." Không có dấu vết hả hê nào trong
giọng nói của Dalton. "Armand đã bán cho anh ngôi nhà và toàn bộ đồ đạc
vào tuần trước. Tiền đã thanh toán. Anh không biết ông ta đã làm gì với
món tiền đó, nhưng ngôi nhà đã được bán. Giờ nó là của anh, ông ta không
để lại gì cho em cả."
Mae hít một hơi thật sâu, như thể trước đó cô đã tống hết không khí ra
khỏi phổi. "Ông ấy đã bán ngôi nhà cho anh vào tuần trước," cô lặp lại.
"Anh rất tiếc, Mae." Vẻ mặt Dalton vô cùng đau khổ. "Nhưng ông ta đã
lấy tiền. Món tiền đó phải được cất ở đâu đó."
Mitch nhìn cô, muốn đến bên cô, biết rằng cô muốn tự mình tiếp nhận
hết thảy. Anh đã có thể giết chết Dalton vì gây ra chuyện này cho cô, nhưng
công bằng mà nói đó không phải lỗi của Dalton. Là lỗi của Armand. Trước
đây, anh không thích Armand vì thái độ tồi tệ chung chung của ông ta; giờ
thì anh ghê tởm ông ta vì một lý do chính đáng và hiển hiện: ông ta đang
hành hạ Mae từ dưới mồ.
Nếu như ông ta còn sống, Mitch hẳn sẽ giết ông ta.
"Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết, Dalton." Mae yếu ớt nói.
"Mae, lời đề nghị của anh vẫn để ngỏ." Dalton đặt tay lên vai cô. "Anh
sẽ chăm sóc em cùng với June và Harold. Anh hứa đấy. Anh đã học được
rất nhiều điều kể từ ngày chúng ta chia tay. Giờ anh không còn giống như
trước nữa. Hãy cho anh một cơ hội."
Mae chớp mắt nhìn anh ta, và Mitch nhắm mắt lại.