bìa tạp chí của Dalton, điều này thông thường chả ảnh hưởng gì đến anh
nhưng lúc này lại khiến anh cực kỳ phiền lòng. Cứ nhìn những gã dính dáng
đến Mae thử xem: Carlo, Nick, Dalton – gã nào cũng lực lưỡng.
"Không, Mitch ở lại," anh nghe Mae nói với Dalton, và anh lôi ngược
sự chú tâm của mình quay về tình huống trước mắt.
"Những gì anh cần phải nói là riêng tư." Dalton nhìn sâu vào trong mắt
cô.
"Sao anh không ngồi xuống?" Mitch gầm gừ với anh ta. "Cô ấy mệt.
Cho cô ấy nghỉ chút đi."
Dalton quay sang anh. "Tôi cần gặp riêng Mae. Tôi chắc là anh hiểu."
"Không, tôi không hiểu." Mitch bắt chéo tay và ngả người ra ghế. "Tôi
sẽ ở lại."
"Dalton." Giọng Mae xen ngang cuộc đối đầu của họ. "Hãy nói những
gì anh cần phải nói rồi ra về. Tôi thực sự mệt mỏi."
Dalton do dự và rồi chịu thua. Anh ta nắm lấy tay cô và nói, "Anh nghĩ
chúng ta nên cố gắng lần nữa, Mae à."
Mitch khó nhọc nuốt xuống.
Mae chớp mắt nhìn Dalton. "Cố cái gì? Chuyện kết hôn à?"
"Dĩ nhiên rồi, chuyện kết hôn." Dalton mỉm cười với cô. "Em ngốc quá.
Dĩ nhiên là chuyện kết hôn rồi."
"Kiếp này thì không có chuyện đó đâu," Mae nói thẳng thừng. "Nếu đó
là những gì anh muốn nói với tôi thì anh có thể đi được rồi."
"Mae, anh biết là chúng ta đã phạm sai lầm…"
"Không phải chúng ta. Anh đã phạm sai lầm." Mae trừng mắt nhìn anh
ta. "Anh đã cầm nửa triệu đô và rồi đá tôi, và như tôi hiểu thì anh đã làm
chuyện đó khá ngọt. Chà, giờ thì anh có thể ôm ấp đống tiền của mình vì
anh sẽ không có được tôi lần nữa đâu."
"Mae, anh đã là thằng ngốc…"
"Điều đó thì tuyệt đối đúng," Mitch gầm gừ. "Giờ thì ra ngoài nào."