thời gian còn lại trong ngày cho xong. "Tôi nghĩ chúng ta nên lôi chúng ra
và …"
"Dalton sẽ có mặt ở đây trong nửa giờ nữa." Mae ngồi thụp xuống một
chiếc ghế tựa. "Cứ làm bất cứ điều gì anh thích, nhưng tôi thì phải nói
chuyện với anh ta."
Mitch lôi một chiếc ghế đẩu về phía loạt giá sách đầu tiên. "Tôi yêu thư
viện. Vài khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời tôi đã diễn ra trong thư viện."
Mae mệt mỏi nhìn anh. "Sao tôi lại có cảm giác là chúng ta đang không
đề cập đến những cuốn sách tuyệt vời nhỉ?"
"Được rồi, thì tôi thích những cô nàng đọc sách đấy." Mitch kéo một tập
sách ra và sờ soạng phía sau chúng. "Tất cả đám sách này đã được đẩy tịt
vào tường. Cô có thấy cuốn nào chìa ra ngoài một tí không?"
Mae quan sát mấy cái giá. "Không. Mấy cô nàng đó đọc sách có nhiều
không?"
"Rất nhiều. Hầu hết bọn họ là thủ thư." Mitch đặt lại những cuốn sách
vào chỗ cũ và trèo xuống. "Nếu cô là Armand, cô sẽ để cuốn nhật ký ở
đâu?"
"Tôi sẽ cầm theo mình. Ý anh là gì, thủ thư à?"
"Cô nàng đầu tiên tôi yêu là một phụ tá trong thư viện ở trường trung
học." Mitch nhìn một lượt khắp mấy cái giá sách. "Connie. Cô ấy thật tuyệt.
Chúng tôi không bao giờ tranh cãi, và cô ấy luôn làm theo những gì tôi
muốn, và sex giữa chúng tôi thật mê ly. Kể từ khi đó tôi cứ tìm kiếm mãi
một người giống như cô ấy." Anh cau mày nhìn Mae. "Ông ta đã đem nó đi
đâu nhỉ?"
"Cuốn nhật ký à? Có thể là ở ngôi nhà trong phố. Thế sao anh không
tiếp tục mối quan hệ với Connie?" Mae hỏi, cố gắng vùi dập vẻ bực bội
trong giọng nói.
"Chúng tôi đã học ở hai trường đại học khác nhau, và chuyện đó đại loại
là phai nhạt đi. Nó tuyệt lắm. Yêu đương cuồng nhiệt cho đến khi chúng tôi
trở nên chán nhau, và rồi chúng tôi chỉ nói lời chia tay. Tôi không hề tìm