bị giết hay không. Cô ấy có vẻ mập mờ lắm. Nhưng có điều gì đó không ổn
ở đây. Thực sự không ổn. Và cô ấy bị mắc vào giữa chuyện đó." Anh nhìn
miếng sandwich của mình, cơn thèm ăn đã biến mất. "Tôi nghĩ cô ấy gặp
rắc rối, Newton à. Tôi khá chắc là lão già khốn kiếp kia đã cuỗm mất khoản
tài sản uỷ thác của cô ấy. Nếu tôi không tìm ra được lão ta đã làm gì với số
tiền mà lão có thì cô ấy sẽ trắng tay."
"Có thể cô ấy đã phát hiện ra chuyện tài sản uỷ thác và giết ông ta."
Newton cắn một miếng bánh sandwich và bỏ lỡ mất ánh mắt trừng trừng
mà Mitch vừa bắn vào anh.
"Mabel không giết ông bác của mình. Gio có thể làm thế nếu ông ta có
cơ hội. Cái vụ hai trăm năm mươi nghìn đô la hẳn vẫn còn nhức nhối. Carlo
cũng sẽ giết ông ta trong một phút vì vụ chỉ điểm với cảnh sát. Ngay cả
Claud cũng có thể đã giết ông ta để gìn giữ danh tiếng cho gia đình thoát
khỏi tội lừa đảo. Nhưng Mabel ư? Không có chuyện đó đâu. Cô ấy là người
tốt, Newton à."
Newton chớp mắt nhìn anh. "Tôi đã nghĩ cô ta là Brigid."
Mitch nhìn anh ta với vẻ ghê tởm. "Mabel không phải Brigid. Nhưng
Stormy thì có thể."
"Stormy không có đủ khả năng tập trung để trở thành Brigid," Newton
nói thẳng thừng.
Mitch nhướn mày. "Cậu đã gặp Stormy rồi à?"
Newton nhún vai. "Có gặp qua. Cô ta khá là…"
"Bại não à?"
"Não không phải là tất cả."
Mitch lắc đầu sửng sốt. "Cô ta tóm được cả cậu rồi. Tôi tưởng cậu miễn
dịch chứ."
"Vớ vẩn," Newton nói.
Và anh cười toe toét.
Mitch gọi cho Mae tối hôm đó, nhưng June bảo cô đang ngủ. "Tôi lo
lắm, Mitch à," bà nói. "Cô ấy chưa bao giờ thế này. Cô ấy suy sụp vì lo