"Anh ấy không làm thế đâu," Mae ủ rũ nói. "Anh ấy là một quý ông
thực sự."
"Anh sẽ giết nó," Carlo nói.
Mae ngẩng lên, giật mình. "Vì sao?"
"Đó chỉ là cách nói ẩn dụ thôi," Gio bảo cô. "Chỉ là một thành ngữ."
Ông trừng mắt nhìn Carlo.
Mae bắn cho Carlo một ánh mắt cảnh giác. "Đừng làm gì hết, Carlo. Em
nghiêm túc đấy."
Carlo cau có nhìn đĩa lasagna.
"Ăn thêm chút lasagna đi," Gio nói và múc thêm vào cái đĩa đã đầy tú ụ
của Mae. "Món này tốt cho cháu đấy."
"Em nói nghiêm túc đấy, Carlo," Mae nói.
"Ăn thôi!" Gio bảo cô, và Mae cầm chiếc nĩa lên và bắt đầu tấn công cả
cân lasagna của mình.
Có quá nhiều đồ đạc bị biến mất, Newton à," Mitch nói qua bữa trưa
của chính anh vào Chủ nhật hôm ấy.
"Tại sao chúng ta không ăn ở một nơi nào đó khá khẩm hơn chỗ này?"
Newton ngó nghiêng cái nơi sạch sẽ, sáng sủa và toàn nhựa quanh mình với
vẻ ghê tởm.
"Bởi vì đây là những gì mà tôi có khả năng chi trả. Ăn món Big
Mac
của cậu đi, cậu biết là cậu thích nó mà. Cậu chỉ đang tỏ ra hợm mình
mà thôi." Mitch cắn miếng sandwich của mình, cố gắng phớt lờ cái thực tế
là không đủ không gian cho hai chân của anh ở dưới gầm bàn.
"Cậu đã thắng vụ cá cược," Newton dai dẳng. "Cậu không phải sống
như thế này thêm nữa."
Mitch nuốt xuống. "Tôi thích sống thế này. Nào, tập trung vào. Armand
đã làm gì với đám đồ đạc đó? Hay là với số tiền bán mớ đồ đó rồi?"
Mắt Newton đờ đẫn trong lúc anh ta suy nghĩ, và cùng lúc đó, anh ta vô
thức cắn một miếng sandwich, nhai rồi nuốt. "Những đồ đạc biến mất là