Thế mọi việc thế nào rồi, hả Mae Belle?" Gio hỏi vào ngày hôm sau qua
mâm lasagna dành cho bốn mươi người. Bọn họ chỉ có ba người, nhưng
Mae biết rằng Gio không thích ý nghĩ bị cháy cỗ trong bữa tối ngày Chủ
nhật. Nếu như cô đột nhiên quyết định ăn đến khi chết ngất, thì ông đã
chuẩn bị sẵn sàng.
"Ổn ạ," Mae trả lời như một cái máy, biết rằng cô đang được trông chờ
là sẽ ăn đến chết ngất thật, nhưng cô không gom đủ sức lực để làm điều đó.
Hầu như tất cả các Chủ nhật trước cô đều đã cố gắng, chỉ để làm Gio vui
lòng vì cô yêu quý ông, nhưng Chủ nhật này cô không có tâm trạng làm
điều đó.
"Thế sao cháu ăn ít thế? Con bé cứ ăn nhỏ nhẻ thôi, Carlo à. Có chuyện
gì thế, hả Mae? Cháu có thể nói cho bọn ta biết." Gio nhìn cô với vẻ lo lắng.
"Ta không muốn cháu lo âu, bé con à. Cháu có thể kể với bọn ta."
"Là do thằng khốn Peatwick," Carlo gầm gừ.
"Không, không phải thằng khốn Peatwick," Mae cáu kỉnh nói. "Thực ra,
anh ấy đã rất tuyệt. Là vì Armand."
"Armand chết rồi," Gio nói.
"Phải, nhưng trước khi chết, ông ấy đã bán sạch mọi thứ ông ấy có bao
gồm cả ngôi nhà, và giờ món tiền đã biến mất. Mất tăm mất tích." Mae cảm
thấy giọng mình run rẩy, liền hất cằm lên. "Vì thế Mitch và cháu đang tìm
kiếm số tiền đó. Và khi chúng cháu tìm ra, mọi chuyện sẽ ổn."
"Mae à, nếu cháu cần tiền thì ta sẽ cho cháu," Gio nói. "Cháu cần bao
nhiêu?"
Mae lắc đầu. "Cháu không muốn ông cho cháu tiền, mặc dù có thể cháu
sẽ xin ông thu nhận Harold và June. Cháu không có khả năng giữ họ lại nếu
như cháu không tìm ra số tiền đó."
Gio quắc mắt. "Chuyện gì đã xảy ra với tài sản uỷ thác của cháu? Cháu
sẽ sớm nhận được khoản đó, đúng không?"
"Nó bốc hơi rồi." Mae trả lời ông. "Ông Armand bảo cháu là phần lớn
số đó đã thất thoát vì mấy khoản đầu tư kém từ nhiều năm trước."