Nét mặt của Gio trở nên khắc nghiệt. "Armand bảo cháu thế à?"
Mae nhún vai. "Cháu đã kiểm tra khi ông ấy bảo cháu như vậy. Ông ấy
nói thật. Chỉ còn lại khoảng vài nghìn thôi."
Gio ngồi thẳng lên. "Ta ước gì thằng con hoang đó chưa chết để ta có
thể tự tay giết nó."
Mae lắc đầu. "Tài sản uỷ thác của cháu rỗng tuếch không có nghĩa là
Armand đã đánh cắp nó. Hơn nữa, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Nó
qua rồi. Điều quan trọng hiện nay là phải tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với
số tiền và đám đồ đạc đã biến mất gần đây. Mitch đang điều tra chuyện đó,
và nếu như chuyện này có thể điều tra được thì anh ấy sẽ làm đến nơi đến
chốn. Anh ấy không bao giờ đầu hàng. Mitch có thể làm cho đám chó bẹc
giê cũng trở nên dễ bảo."
Carlo trừng mắt nhìn cô từ góc bàn.
"Anh ấy chăm sóc em rất tốt, Carlo à," Mae nói với vẻ dỗ dành. "Và anh
ta cũng chưa bao giờ cưa cẩm gì em. Chưa bao giờ. Anh ấy là một thám tử
tốt."
"Claud có biết về vụ tài sản uỷ thác không?" Giọng Gio nghe cụt lủn và
lạnh lùng, không phải thứ mật ong ấm áp như thường lệ vẫn bao phủ lên cô.
Mae chớp mắt. "Chắc là có. Cháu chưa bao giờ thảo luận chuyện này
với ông Claud."
"Hừmmm." Ánh mắt Gio chuyển sang Carlo. "Armand."
"Cháu biết," Carlo nói. "Cháu đã bảo ông lẽ ra chúng ta nên…"
"Thôi bỏ đi," Gio cắt ngang. Ông quay lại với Mae. "Tay thám tử này.
Nó không gây rắc rối gì cho cháu chứ?"
"Cháu nói với ông rồi mà." Giọng Mae vẫn kiên nhẫn. "Anh ấy tuyệt
lắm. Anh ấy hài ước, tốt bụng, thông minh và chăm chỉ, anh ấy chưa bao
giờ cưa cẩm gì cả, và anh ấy làm tất cả những gì có thể để giúp cháu. Anh
ấy tuyệt lắm." Cô buồn bã nhìn xuống đĩa lasagna của mình.
Gio và Carlo trao đổi nhanh một ánh mắt. "Chà, thế thì tốt. Cho bọn ta
biết nếu nó vượt quá giới hạn."