Chương 7
Mae ra đón anh ở cửa, tự nhủ với mình là phải tỏ ra lịch sự, không được
quá háo hức. Cô cố ý mặc một chiếc áo phông cũ màu trắng và quần jeans,
chỉ để chứng tỏ với bản thân rằng cô không quan tâm anh nghĩ gì. Anh cũng
mặc một chiếc áo phông cũ màu trắng và quần jeans. Cô không chắc điều
đó có nghĩa là gì, nhưng cô quá vui mừng khi nhìn thấy anh đến nỗi chẳng
thèm quan tâm nữa.
"Chào Mabel, áo phông đẹp đấy." Anh nói và cô lùi lại để anh vào nhà,
tận hưởng cái thực tế là anh đang ở đây và rồi lại thầm rủa mình vì đã thích
thú như thế.
"Anh đã tìm ra cái gì rồi?" Cô hỏi trong lúc theo anh vào trong thư viện.
Mitch ngồi xuống và nhìn cô với vẻ cảm thông, và cô biết chuyện này
sẽ tồi tệ đây. "Ông ta đã bán tất cả. Tôi không thể nói với cô là tôi đã lùng ra
tất cả cho đến khi liếc qua danh sách của cô, nhưng tôi đã tìm ra chỗ mà
ông ta bán hầu hết những thứ mà cô đã kể ra, như bức Lempicka và bộ cờ."
Mae ngồi thụp xuống chiếc ghế trước mặt anh. "Thế tiền ở đâu?"
Mitch thở dài. "Tôi đã tìm hiểu. Theo những gì tôi biết, ông ta chẳng có
chỗ cất giấu bí mật nào cả. Tôi thậm chí đã đến cả chỗ ở mới của
Stormy…"
"Thế sao?" Mae hỏi với vẻ mát mẻ.
"Và cô ta cũng chẳng biết gì cả. Vì lý do này khác thì điều đó cũng
không đáng ngạc nhiên lắm. Cô ta bị ngớ ngẩn tự nhiên hay là đang dùng
một loại thuốc hỗ trợ nào đó thế?"
"Thế Stormy thế nào?" Mae hỏi, giọng đanh lại.
"Cô ta khỏe." Mitch đột nhiên có vẻ cảnh giác.
"Thật thế." Mae mím chặt môi. "Cô ta khỏe thế nào?"