Mitch chớp mắt nhìn cô. "Cô đang nói về chuyện gì thế?"
"Đừng giả vờ ngớ ngẩn đi." Mae quắc mắt với anh. "Tôi đã từng thấy
anh ngớ ngẩn thực sự, và lần này thì không phải. Cô ta thế nào trên
giường?"
"Cái gì?"
Mae bắt đầu gõ nhịp chân. "Tôi hỏi là cô ta thế nào trên giường."
Mitch cố tỏ ra bị tổn thương và ngây thơ. "Làm sao tôi biết được."
"Cô ta không cưa cẩm anh à?"
"Dĩ nhiên là không rồi." Mitch nuốt khan.
"Anh đang nói dối."
"Ai cũng nói dối. Trừ tôi. Chúng ta có thể nói về chuyện khác không?"
"Không. Tôi sẽ trả tiền cho thông tin này." Mae hít vào thật sâu. "Anh
có ngủ với cô ta không?"
"Không." Mitch quắc mắt nhìn cô. "Không phải là chuyện của cô, sếp à,
nhưng không, tôi không ngủ với cô ta."
Mae tránh ánh mắt của anh. "Anh biết đấy, tôi tin anh."
"Cám ơn."
Cô ngồi ngay lại trên ghế, cảm thấy nhẹ nhõm một cách vô lý. "Thế vấn
đề là gì? Cưa cẩm tệ lắm à?"
"Không." Mitch đầu hàng. "Vụ cưa cẩm đó tuyệt lắm. Cô ta là một cô
nàng ấm áp."
"Nóng bỏng," Mae sửa lại.
"Kích thích nữa," Mitch đồng ý.
"Thế chuyện gì không ổn? Có phải do cô ta không phải là thủ thư?"
Mitch nhún vai. "Tôi mới không."
"Không gì? Không là thủ thư á?"
"Kích thích." Mitch lún sâu thêm một chút vào trong chỗ ngồi. "Chúng
ta nói chuyện khác được chứ?"
"Không. Sao anh lại không thấy kích thích?"