"Anh đã phóng đại lượng bao cao su và son dưỡng." Mae nhìn tay anh
khua khoắng đống đồ trong hộp. "Nhưng đúng là có nhiều thật. Sao
Armand lại cần nhiều thế nhỉ?"
"Có thể ông ta là người lạc quan. Có thể môi ông ta thực sự bị khô."
Anh cầm chai thuốc lên và đọc nhãn. "Digoxin," rồi đưa chai thuốc cho
Mae. "Thuốc này nhìn có đúng không?"
Mae cầm chai thuốc rồi bật nắp, đổ vài viên thuốc màu trắng ra lòng
bàn tay. "Tôi đoán thế. Thực sự là tôi chưa bao giờ chú ý nhiều đến nó. Màu
sắc thì đúng."
Mitch mò mẫm cái hộp một lần nữa trong khi cô đóng nắp chai thuốc lại
và thả nó vào trong hộp. "À ha. Cái gì đây?" Anh giơ lên một chiếc chìa
khoá nhỏ với đầu làm bằng nhựa màu xanh rồi mỉm cười với một vẻ vui
sướng làm Mae ngạc nhiên.
"Đó không phải là chìa khoá ngăn gửi đồ an toàn đâu," Mae nói.
"Harold đã kiểm tra hết rồi. Không ai biết nó là cái gì."
"Đây là chìa khoá kho gửi hàng." Mitch ngồi thẳng dậy, vẻ tự mãn.
"Khu vực kho hàng có hệ thống an ninh tối tân nhất ở Riverbend. Khu đó
cách đây khoảng hơn ba cây số."
Mae chớp mắt nhìn anh. "Làm sao anh biết chuyện đó?"
"Tôi là thám tử, tôi điều tra ra điều đó." Anh đứng dậy. "Đi thôi. Đây có
thể là chỗ ta cần tìm."
"Tôi không tin." Mae bướng bỉnh ngồi im dưới chân anh. "Làm sao anh
biết chuyện đó?"
"Được thôi, cứ ngồi đó đi." Mitch bước qua cô. "Tôi sẽ đi tìm tiền của
Armand, nhưng cô thì thà ngồi trên sàn còn hơn."
"Thôi được, thôi được." Mae lồm cồm bò dậy. "Tôi sẽ đi cùng. Nhưng
tôi vẫn không tin đâu. Anh giấu tôi chuyện gì đó."
"Ăn may thôi mà," Mitch nói.
Xăng xe của Mitch hết sạch, vì thế họ phải dừng lại mua xăng, và rồi
hoá ra ví của Mitch cũng trống trơn, Mae chìa ra tờ hai mươi đô cuối cùng