"Vì đây là chỗ mà Albert nghĩ rằng tôi sẽ rẽ vào. Chúng ta đang xâm
phạm và đột nhập, và tôi muốn Albert không nhận thấy điều đó, hiểu chứ?"
Mae tựa vào cửa xe để có thể nhìn anh rõ hơn trong lúc anh nói dối cô.
"Vậy là anh rẽ vào làn chữ C bởi vì kho hàng của anh nằm ở đây."
"Đúng thế." Mitch rẽ phải ở cuối làn đường. "Tìm làn K đi."
"Nó sẽ nằm ngay sau làn J." Mae khoanh tay lại. "Nếu anh nghèo kiết
xác, thì sao anh lại có một kho hàng cực kỳ đắt tiền như thế?"
"Mabel, chúng ta chưa gần gũi đến mức cô có thể biết hết mọi bí mật
của tôi. Cô tìm làn K cho tôi được không?"
"Mitch, nó sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Vị trí làn K chẳng có gì là
thách đố cả. Và tôi không biết bất cứ bí mật nào của anh …"
"Tốt." Mitch rẽ phải vào làn K.
"Vì thế đây sẽ là nơi thích hợp để tôi bắt đầu tìm hiểu những bí mật đó."
"Đây rồi." Mitch tắt máy và bước ra khỏi xe, và Mae không có cách nào
khác là phải theo anh.
Một cơn bão đang nổi lên, và gió bắt đầu trở lạnh thực sự. Mitch với
qua cửa xe và lấy ra một cái áo gió màu xanh. "Cô muốn mặc cái này
không?"
Mae lắc đầu và nhìn anh mặc chiếc áo gió vào, và rồi theo sau anh về
phía cửa kho hàng. Anh cúi xuống ổ khoá, cố gắng nhìn lỗ khoá trong ánh
sáng mờ mờ.
Cô xuất hiện phía sau anh và thử lần nữa. "Sao anh…"
"Suỵt." Mitch xoay chìa khóa và đẩy cửa mở ra, mò mẫm tìm công tắc
đèn phía bên trong. Khi anh bật lên, kho hàng ngập tràn ánh sáng màu
huỳnh quang.
Nó hoàn toàn trống rỗng.
"Không." Tim Mae trôi tuột xuống đế giày. Không có gì ở đó cả. Không
tranh ảnh, không đồ đạc, không tiền mặt, thậm chí cả cuốn nhật ký khốn
kiếp cũng không. "Tôi không tin được." Cô bước vào giữa kho hàng và