"Chà, thế anh là gì?" Mae rời mắt khỏi gương mặt anh, biết rằng anh sẽ
lại nói dối và cô ghét điều đó. Không phải vì cô trông chờ điều gì khác.
Mitch rất hài hước, quyến rũ, thông minh và làm cô phát điên lên, nhưng
anh vẫn…
"Tôi là một nhân viên môi giới chứng khoán," Mitch nói.
Mae chớp mắt nhìn anh qua khoảng trống mênh mông của kho hàng.
"Anh là một cái gì?"
"Tên tôi không phải là Mitchell Peatwick. Mà là Mitchell Kincaid, và
tôi là một nhân viên môi giới chứng khoán." Mitch thở dài. "Lẽ ra tôi không
nói với cô chuyện này, nhưng dù sao đi nữa cô cũng sẽ mè nheo tôi suốt cho
đến khi moi được chuyện đó ra."
"Chuyện đó thì đúng." Mae cau mày, cố gắng dập tắt tia hy vọng nhỏ
nhoi mà cụm từ nhân viên môi giới chứng khoán đã khơi dậy một cách vô
lý trong cô. Môi giới chứng khoán cũng dễ là cặn bã lắm chứ, đâu phải anh
nói mình là một nhân viên an sinh xã hội đâu, nhưng dù sao cô cũng lắng
nghe anh nói. "Làm thế nào mà từ một nhân viên môi giới chứng khoán anh
lại trở thành một thám tử tư được?"
"À, tôi đã có ước mơ như thế." Mitch tìm tư thế thoải mái trên sàn nhà.
"Tôi là một môi giới chứng khoán giỏi, nhưng sau một thời gian, công việc
đó cứ trôi qua đều đều buồn chán. Tôi có một số khách hàng, như Nick
chẳng hạn, cậu ta đã đưa tiền cho tôi mạo hiểm với những thứ ngoài tầm
với, nhưng phần lớn tôi chỉ đảm bảo cho những người giàu sẽ vẫn giàu."
Anh bắt gặp ánh mắt của Mae. "Những người giàu trả rất hậu cho công việc
kiểu đó."
"Tôi tưởng tượng được chuyện đó." Mae không biết anh định dẫn dắt
đến chuyện gì, nhưng cô không muốn làm anh mất hứng bằng cách đặt câu
hỏi.
"Vì thế cách đây hai năm, tôi đi uống rượu với một người bạn tên là
Newton – cô sẽ thích Newton cho xem – và chúng tôi tán gẫu về chuyện
bản thân luôn muốn trở thành cái gì, và tôi nói là thám tử tư. Giống như
Sam Spade. Một hiệp sĩ cô độc trên những con phố tồi tàn. Cứu giúp những