"Mười nghìn. Newton dụ Montgomery làm một vụ cá cược ăn theo trị
giá hai mươi nghìn." Mitch lắc đầu. "Tôi vẫn không thể tin được cậu ta đã
làm thế. Newton không bao giờ mạo hiểm với tiền bạc."
"Vậy là anh sắp thắng cược?"
"Ừ, nhờ có cô. Tấm séc của cô là phao cứu sinh cho tôi." Mitch mỉm
cười với cô, và Mae quên mất chuyện kho hàng trống rỗng, rằng anh là
người không đáng tin và để lòng mình dịu xuống trong nụ cười của anh cho
đến khi cô phải tự nhắc mình phải thở trở lại.
Cô cố gắng góp nhặt các mẩu suy nghĩ lụn vụn của mình lại với nhau.
"Anh còn lại bao lâu nữa? Ý tôi là vụ cá cược ấy."
"Đến thứ Sáu này là tròn năm."
"Ồ." Mae nuốt xuống. "Cận kề. Chả trách gì anh nhận vụ của tôi."
"Đó không phải là lý do duy nhất."
Mitch làm cho câu nói có vẻ tự nhiên, nhưng sự ấm áp trong giọng nói
của anh làm cô nuốt khan lần nữa. Mae cố gắng lên tiếng một cách bình
thường, nhưng có vẻ như thanh quản của cô đang run rẩy. "Lý do còn lại là
gì?"
"Tôi đã nói với cô rồi, tôi có giấc mơ của mình." Mitch ngả đầu tựa vào
cánh cửa. "Tôi đã mơ một cô nàng xinh đẹp đến văn phòng của tôi và cầu
xin tôi giúp đỡ. Cô ấy thông minh, hài hước, quyến rũ, ấm áp và cô ấy
không bao giờ nói dối tôi." Ánh mắt anh quay lại nhìn cô. "Và rồi cô bước
vào. Nó như là định mệnh vậy."
"Ồ không." Mae nhắm mắt lại, cảm thấy tội lỗi. "Mitch, tôi đã nói dối
anh."
"Tôi biết," Mitch nói.
Mae ngẩng phắt lên. "Sao anh biết được?"
"Tôi đoán. Có muốn kể tôi nghe chuyện đó không?"
"Có." Mae thở ra nhẹ nhõm, ngạc nhiên vì thấy cô thực sự muốn kể cho
anh nghe tất cả mọi chuyện nhiều đến mức nào. Cô không chắc lắm vì sao
lúc này mọi chuyện lại trở nên khác đi sau khi anh đã thú nhận mình là một