nhân viên môi giới chứng khoán, nhưng đúng là chuyện đã khác. "Armand
không phải bị giết. Tôi đã dựng lên chuyện đó. Ông ấy chết trên giường
Stormy, như cô ta đã nói." Cô dừng lại, cố gắng tìm cách giải thích tốt nhất.
"Tôi không có đồng nào cả. Bố mẹ tôi để lại cho tôi khoản tài sản uỷ thác,
nhưng khoản đó đã bốc hơi. Và dĩ nhiên, June và Harold cũng chẳng có gì
cả. Tất cả chúng tôi đều phụ thuộc vào bác Armand. Chà, thực ra thì tôi đã
có thể chuyển đi, nhưng họ…"
"Tôi biết phần đó rồi," Mitch nói.
"Ồ, phải rồi," Mae bắt đầu lại. "Chúng tôi sống với ông Armand hai
mươi tám năm mà không có gì thay đổi cả, không có gì được đưa ra khỏi
ngôi nhà đó. Và rồi mấy tháng vừa rồi, những đồ đạc mà tôi đã nói với anh
bắt đầu biến mất. Điều đó đã đủ lạ rồi, nhưng rồi đến tối thứ Hai tuần trước,
tôi nghe ông ấy nói chuyện điện thoại trong hành lang. Lúc đó ông ấy đang
rời khỏi nhà thì điện thoại đổ chuông. Tôi đang đứng ở hành lang trên tầng,
và tôi không nghe được ông ấy nói gì nhưng có thể nhận thấy ông ấy đang
điên lên, vì thế tôi núp ở đầu cầu thang, và tôi nghe ông ấy nói: ‘Chúng nó
không thể lấy được tiền nếu không có cuốn nhật ký, và tao luôn giữ cuốn
nhật ký bên mình.’ Sau đó ông ấy nghe một lúc, rồi nói: ‘Nghe này, tao đã
làm tất cả những gì mày yêu cầu. Tao đã tìm ra cách thoát khỏi chuyện này.
Mày sẽ không lấy được thêm đồng nào của tao nữa đâu.’ Sau đó ông ấy lại
nghe một lúc nữa rồi dập máy và lao ra khỏi nhà, hoàn toàn điên tiết."
Mitch chồm về trước khi nghe câu cuối cùng. "Ông ta đi đâu?"
Mae chớp mắt trước vẻ chậm hiểu của anh. "Dĩ nhiên là đến ngôi nhà
trong phố với Stormy rồi. Tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, chính xác như
một cái máy."
"Ông ta không bao giờ sai à?"
"Không bao giờ. Armand thích làm việc theo thời khóa biểu."
"Vậy người nào biết ông ta đều biết là ông ta đang ở đâu."
"Tôi đoán thế." Mae cũng chồm người về trước. "Nghe này, Mitch, ông
ấy không phải bị giết. Tôi chỉ dựng lên chuyện đó để làm ra vẻ kẻ nào đó