Mày chỉ mới gặp anh ta chưa đến một tuần, cô cố gắng tự nhủ với mình,
nhưng dĩ nhiên, đó là một khoảng thời gian dài để muốn một người. Một
phút cũng là quá nhiều để muốn một người. Giờ, nếu cô nghĩ về bất kỳ
chuyện gì khác ngoài chuyện lôi anh lên giường…
Cô có một hình ảnh sống động bất ngờ về việc lên giường với Mitch, cơ
thể anh rắn chắc áp vào cô, tay anh di chuyển…
"Mabel, mặt cô trông kỳ cục lắm. Cô ổn chứ?"
Mae nuốt xuống. "Ổn. Tôi ổn."
"Tốt." Mitch tắt điện, và trong giây lát trước khi anh mở cửa, Mae nghĩ
đến chuyện túm lấy anh, lôi anh xuống sàn và bắt anh làm tình với cô.
Cô khá chắc chắn là anh sẽ làm thế. Và rồi cô sẽ chỉ là một cô nàng thủ
thư khác mà thôi.
Anh mở cửa. Ánh chớp lóe lên và gió thổi mạnh, và người cô run lên vì
phản ứng trước cơn bão hơn là vì bất kỳ cảm giác lạnh lẽo nào trong không
khí.
"Đây." Anh cởi chiếc áo gió ra. "Mặc vào đi."
Cô định nói với anh là cô không lạnh, nhưng rồi cô cầm lấy chiếc áo
khoác. Nó thật ấm áp, và nó có mùi giống anh, và nếu như cô không thể có
anh bao bọc quanh cô thì ít nhất cũng đã có chiếc áo của anh. Nghe thật
thống thiết, nhưng đó là sự thật.
Cô mặc áo khoác và theo anh bước vào đêm tối bão bùng.
Có ai đó bắn họ.
Mae cứng người lại, không tin được chuyện như thế có thể xảy ra bên
ngoài phim ảnh, Mitch ôm lấy cô và kéo cô nằm xuống đất, cô đeo cứng lấy
anh trong khi một viên đạn khác bay rít qua đầu họ rồi găm vào kho hàng.
Cô túm chặt lấy anh, và Mitch bị giằng xé giữa việc ôm chặt cô trong
tay để giữ an toàn cho cô với việc chạy đi tìm tên khốn nào đó đang cầm
súng trong tay. Không phải lăn tăn nhiều về sự lựa chọn, nhưng nếu họ chỉ
ngồi dưới đất cạnh chiếc xe cho đến khi Albert phát hiện ra vụ nổ súng thì
có thể họ sẽ chết sớm mất.