đang cầm cuốn nhật ký là kẻ phạm tội thôi. Bằng cách đó, hắn ta sẽ không
thể sử dụng cuốn nhật ký đó để lấy bất cứ số tiền nào còn lại."
"Điều đó chỉ có tác dụng nếu như ai đó thực sự tin là Armand bị giết."
Mitch nói với cô.
"Đó là nhiệm vụ của anh." Mae cố mỉm cười như thể xin lỗi. "Lẽ ra anh
phải ngớ ngẩn, đi loanh quanh, khơi ra những rắc rối và làm cho mọi người
tin là ông ấy đã bị giết. Vấn đề là, anh không ngốc chút nào."
Mitch thở dài và ngồi thẳng dậy. "Vấn đề có thể lớn hơn thế đấy. Một số
tiền lớn đã biến mất. Ngay cả nếu Armand tự nhiên chết trên giường, thì với
số tiền khổng lồ đó, tôi cá là phải có tội ác ở đâu đó. Điều đó sẽ giải thích vì
sao lại có người khó chịu với công việc của tôi đến thế." Anh suy nghĩ một
lát rồi đứng dậy và bước qua gian hàng đến chỗ cô. "Đi nào, ra khỏi chỗ
này thôi. Thứ gì đã từng ở đây thì giờ cũng biến mất rồi."
Anh chìa tay cho cô và cô nắm lấy, để bản thân được tận hưởng sức
mạnh ấm áp và đáng tin cậy khi anh kéo cô đứng dậy. Cô theo anh ra cửa,
thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cô đã trong sạch, và cũng cảm thấy buồn nữa.
Cô không khẳng định được vì sao mình buồn, nhưng cô khá chắc chắn lý do
là vì cô nhìn thấy tấm lưng anh đang rời xa khỏi mình.
Rồi anh với tay đến công tắc và quay đầu nhìn ra sau để chắc là cô vẫn
ở ngay sau lưng anh trước khi anh tắt điện, và điều gì đó trong cái cách anh
thả lỏng quai hàm hòa vào vùng cơ trên cổ làm cô thấy chấn động đến tận
tâm can.
Không, không phải người này, cô nghĩ, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ
mong manh. Cô đã bị anh cuốn hút ngay từ ngày đầu tiên ở trong văn
phòng của anh, cuốn hút bởi bàn tay to lớn của anh di chuyển trên tờ ghi
chú vàng với vẻ tự tin đến thế, và cô đã phải lòng anh ngay từ lúc đó, đã
chôn giấu điều đó dưới hàng loạt những lời chỉ trích xóc óc, rồi dần nhận ra
anh thật ngang bướng, thật khó chịu, thật đáng yêu và thật chân thành biết
bao nhiêu.
Dần trở nên càng lúc càng muốn anh nhiều hơn.