"Chà, tôi không chắc nữa." Mitch cáu kỉnh một cách rõ ràng. "Tôi nghĩ
cô đã làm tôi bất lực."
"Ồ." Mae mỉm cười mãn nguyện. "Nghe thật dễ chịu."
Mitch bắn cho cô một ánh mắt bực bội. "Tiền công hôm nay của tôi vừa
mới gấp đôi đấy."
Mae phớt lờ anh. "Vậy là cô ta không thể làm anh thấy kích thích, hử?"
"Lúc đó tôi đang tập trung vào công việc. Không ai có thể làm tôi kích
thích lúc tôi đang làm việc. Tôi là một thám tử chuyên nghiệp." Mae mỉm
cười với anh, và anh cựa quậy trong ghế một cách không thoải mái. "Quên
đi cưng. Cô không phải tuýp người của tôi. Giờ chúng ta quay lại với
Armand được rồi chứ?"
"Dĩ nhiên." Lần đầu tiên trong ngày Mae cảm thấy phấn khởi. "Anh
muốn gì?"
"Tôi muốn xem cái hộp đựng các thứ của Armand mà Harold đã đem về
từ ngôi nhà trong phố."
Mae lắc đầu. "Mitch, không có gì trong đó đâu. Tôi đã xem, Harold đã
xem…"
"Và giờ tôi muốn xem. Cô muốn ngồi đây và giải thích với tôi vì sao tôi
không cần phải ngó qua cái hộp đó trước khi chúng ta đi lấy nó xuống, hay
cô muốn đốt cháy giai đoạn và đi lấy nó xuống đây?"
Mae thở dài. "Tôi sẽ đi lấy nó xuống."
"Thế mới ngoan chứ, Mabel." Mitch gật đầu với cô vẻ tán thành. "Cô
đang biết tiếp thu rồi đấy. Tuy chậm, nhưng cô đang biết tiếp thu rồi."
"Không có gì ở đây." Mitch nói mười lăm phút sau đó khi cả hai người
họ đang ngồi trên sàn săm soi hộp các tông to bự.
Mae bậm môi để không phải nói tôi đã bảo anh rồi mà.
"Cả nghìn bao cao su, cả trăm thỏi son dưỡng, một lọ thuốc trợ tim, một
lọ aspirin, một cuộn băng cá nhân, ba cây bút và một cái máy tính." Mitch
dùng ngón tay khuấy đống đồ lộn xộn lên.