Mae đầu hàng. "Nghệ danh của cô ta là Stormy Weather. Dĩ nhiên, cô ta
tạm thời giải nghệ khi cặp với bác tôi."
"Dĩ nhiên." Anh ta chớp mắt. "Họ cặp với nhau bao lâu rồi?"
"Bảy năm." Mae đáp không chút e dè. "Ông ấy đã bắt được cái ô của cô
ta khi nó lăn khỏi đường tàu một đêm nọ. Thật là thần kỳ."
Anh cười toe toét. "Cô không phải là fan của Stormy. Tôi có thể thấy
điều đó."
Mae nhún vai. "Cô ta thì ổn. Ít ra tôi không nghĩ rằng cô ta giết bác tôi.
Cô ta chẳng kiếm được một xu từ chuyện đó."
"Cô ta biết điều đó trước khi ông ta chết chứ?"
"Biết. Ông ấy rất rõ ràng về chuyện này với tất cả các cô nhân tình."
"Còn có những người khác nữa à?"
"Chà, trước Stormy thì có. Từ nhỏ đến lớn tôi đã có rất nhiều bà bác."
"Cô lớn lên cùng với ông bác Armand à?"
Mae thoáng nghĩ đến chuyện với người qua cái bàn, túm lấy cổ áo anh
và hét lên, "Chúng ta có thể nói luôn về cuốn nhật ký được chứ?" nhưng
điều đó hẳn sẽ phản tác dụng. Chiều theo ý anh ta vậy. "Bố mẹ tôi đã qua
đời trong một tai nạn xe hơi lúc tôi lên sáu. Trong di chúc, họ chỉ định ba
ông bác của tôi là người giám hộ và thực hiện di chúc. Bác Armand, bác
Claud và bác Gio. Cả ba người đều muốn chăm sóc tôi, thế nên họ đã rút
thăm."
"Ông Gio à?" Giọng anh có vẻ nghèn nghẹt.
"Tất cả chúng tôi đến văn phòng của luật sư, rồi họ rút thăm, và bác
Armand thắng. Giờ chúng ta có thể trở lại với cái chết của bác Armand
được chứ?"
"Thế ông bác Gio của cô có họ là…?"
"Donatello."
"Tuyệt." Anh quăng cây bút xuống bàn và nhìn chòng chọc vào cô với
vẻ chẳng thiện cảm tí nào.