"Bác cô có sở hữu công ty nào không?" Anh gõ bút lên tập giấy. "Ông
ấy có dính dáng đến cái gì mà ai đó có thể muốn tiếp quản không?"
"Ông ấy là người chung phần với bác Claud."
"Còn người chung phần nào khác nữa không?"
"Không. Chỉ có bác Claud thôi."
Anh lại mở miệng, và Mae ra tay chặn lại trước khi anh lại đi nhầm
hướng. "Ông ấy cũng không giết bác Armand."
"Họ thân nhau chứ?"
"Không. Bác Claud không thích bác Armand vì ông ấy cho rằng
Armand quá phóng đãng, trác táng và là một mối nhục cho tên tuổi của
dòng họ Lewis."
"Nghe có vẻ là một trích dẫn nguyên văn nhỉ."
"Chuẩn đấy."
"Điều đó đúng chứ?"
"Đúng."
Mitch nhướn mày, "Trác táng ở tuổi bảy mươi sáu á?"
Mae thở dài. Mitchell có thể là một tên đần độn, nhưng anh ta là một tên
đần độn dằng dai. "Ông ấy có một cô nhân tình. Trên thực tế, họ đã ngủ với
nhau vào cái đêm mà ông ấy chết. Cô ta kể cho tất cả mọi người nghe
chuyện đó dù họ có hỏi hay không. Rồi cô ta than khóc."
Anh ngồi thẳng người trên ghế. "Chúng ta có thể lạc đề chút được
không?"
Mae nhìn anh với vẻ bực tức, "Tôi có được lựa chọn không?"
"Không. Ông ta đã bảy mươi sáu tuổi, bị bệnh tim và ông ta đã ngủ với
cô nhân tình mới chỉ… bao nhiêu? Năm mươi à?"
"Hai lăm. Tên cô ta là Stormy Klosterman. Điều này chẳng liên quan
gì…"
"Klosterman?"